
, đầu tường, cỏ khô từ năm ngoái run
rẩy. Kỳ thực, cổ khô run hay quan huyện run? Hai phu kiệu khênh một cái
thang chạy lên. quanh năm khiêng kiệu đã rèn cho họ bước chạy nhún nhảy, đúng ra là không biết chạy, chỉ là rê chân theo nhịp. Trong giờ phút
khẩn trương xung phong hãm trận, mà chúng cứ ung dung thanh thản như
khiêng quan huyện nhàn du. Đến chân tường, chúng dựng thang, phía trên
vẫn không động tĩnh, quan huyện đã hơi mừng. Dựng xong, hai tên đứng hai bên giữ thang, đội hỏa mai và cung nỏ nối đuôi nhau trèo lên. khi trên
thang đã có ba người, và người trên cùng đã tiếp cận mặt thành, thì có
rất nhiều khăn đỏ nhô lên, rồi thì từng chảo cháo bỏng trút lên đầu lên
mặt bọn lính đang trèo. Tiếng rú thê thảm của bọn lính khiến quan huyện
run bắn. Ông có cảm giác sắp bĩnh ra quần, nên nghiến răng nghiến lợi cố kìm lại. Ông trông thấy lính hỏa mai bật ngửa từ trên thang xuống. Phía dưới, bọn lính bò lê bò càng về phía sau. Các đội viên Nghĩa hòa đoàn
khoái trí cười ha hả. Lúc này, một hồi kèn vang lên từ trong đám binh,
lính bộ binh được huấn luyện tốt của Hữu quân xách súng chạy lên, vừa
chạy vừa bắn.
Chứng kiến đợt tấn công của quân triều đình bị các đội viên Nghĩa hòa đoàn dùng nước sôi, cháo bỏng, thuốc nổ và gạch đá
đánh lui, quan huyện mới thấy mình đánh giá thấp Tôn Bính. Ông cứ tưởng
Tôn Bính chỉ giỏi sắm vai quỉ thần, không dè Tôn Bính rất giỏi quân sự.
Quan huyện tiếp nhận kiến thức quân sự qua sách vở, Tôn Bính nắm nghệ
thuật quân sự qua kịch bản, không những sáng sủa về lý luận mà còn phong phú trong thực tiễn. Nhìn quân đội ưu tú nhất của triều Thanh cũng tháo chạy cuống cuồng như lính dõng của ông, quan huyện thấy được an ủi phần nào, thậm chí cảm thấy vui là khác. Dũng khí và sự tự tin trở lại trong ông. Giờ thì đến lượt quân Đức. Ông liếc sang Caclôt đang dùng ống nhòm quan sát tình hình trên tường vây, không nhìn được cả mặt, chỉ nhìn
được một nửa bên má giật giật của hắn. Quân Đức phục phía sau quân triều đình, chưa hề phát lệnh xung phong, trái lại, còn rút lui đến mấy chục
trượng, xem ra đã có tính toán từ trước. Caclôt bỏ ống nhòm xuống, trên
mặt thoáng một nét cười khinh thường. Hắn nói rất to câu gì đó với pháo
đội phía sau, những tên Đức đứng im như phỗng bỗng nhốn nháo. Chỉ một
lát sau, mười hai phát đạn pháo tít chói tai, bay về phía tường vây như
những con quạ đen, bung từng đám khói trắng phía trước phía sau bức
tường, rồi một loạt tiếng nổ xé màng nhĩ. Quan huyện trông thấy những
mảng tường bị trúng đạn, trong đám gạch ngói bắn tung lên trời có cả
những mảnh thịt người. Lại một loạt đạn pháo tiếp theo, những mảnh thịt
người bắn tung lên càng nhiều hơn. Trên tường có tiếng kêu gào, cổng lớn bằng gỗ thông trúng đạn pháo, vỡ toang. Lúc này, Caclôt cầm lấy ngọn cờ đỏ do tùy tùng đem tới, vẫy về phía quân Đức. Lính Đức ôm súng, vừa hò
hét vừa xông lên qua chỗ cổng vỡ. Lính triều đình vội chỉnh đốn hàng
ngũ, phát động xung phong lần thứ hai. Chỉ riêng đám lính dõng của ông
là thương vong nặng nề, nằm la liệt kêu cha khóc mẹ. Quan huyện rối như
tơ vò, ông biết trấn Mã Tang dứt khoát bị san bằng, sau khi san bằng,
mấy nghìn dân biết chạy đi đâu? Thị trấn phồn hoa vào bậc nhất của vùng
Cao Mật này sẽ không còn nữa. Biết là như vậy, nhưng ông bất lực, mà
ngay nhà vua có đến đây thì cũng không ngăn được bọn Đức tiến công một
khi đã nắm chắc phần thắng. Lập trường quan huyện bây giờ lại đứng về
phía dân. Ông hy vọng những người dân trong thị trấn, nhân lúc quân Đức
chưa vào tới nơi, cấp tốc chạy về hướng Nam. Hướng Nam tuy có con sông
Mã Tang, nhưng dân trấn đa phần biết bơi. Ông cũng biết ở đó có một tiểu đội Hữu quân mai phục, nhưng cứ bơi xuôi dòng sẽ thoát, với lại, ông
tin rằng tiểu đội này sẽ không giết đàn bà trẻ con, dù sao cũng là người Trung Quốc với nhau!
Tình hình phát triển ngoài dự đoán
của quan huyện, quân Đức đang ùn ùn kéo qua chỗ cửa mở bỗng biến mất,
phía sau cổng bốc lên một đám bụi lớn, tiếp đó vọng lại tiếng kêu gào
của chúng. Quan huyện lập tức hiểu ra, Tôn Bính đa mưu túc kế đã cho đào hố phía sau cổng, một cái hồ thật to. Quan huyện thất Caclôt tái mặt,
vội phất cờ ra hiệu cho quân Đức lùi lại. Ông biết, lính Đức tương đối
có giá, kế hoạch phá thành mà không mất một tên quân của Caclôt phá sản, nhưng ông khẳng định Caclôt sẽ cho nã pháo tiếp, từng hòm đạn pháo chất đống như thế kia, chắc chắn sẽ biến trấn Mã Tang thành đống gạch vụn.
Ông cũng dự đoán, rằng thắng lợi cuối cùng sẽ về tay quân Đức. Quả nhiên Caclôt gầm lên với Đầu mục đội pháo. Đúng lúc ấy, một ý nghĩ chợt lóe
trong đầu, quan huyện chợt nảy ra một kế hoạch táo bạo. Ông bảo người
phiên dịch đứng sau Caclôt:
- Nói với Caclôt khoan nã pháo, bản quan có điều quan trọng muốn nói với ông ta.
Người phiên dịch nói lại, quả nhiên Caclôt cho ngừng bắn. Hắn nhìn quan huyện bằng cặp mắt xanh biếc. Ngay cả Mã Long Tiêu nét mặt ủ dột cũng ngước
nhìn ông. Quan huyện nói:
- Tổng đốc tiên sinh, Trung Quốc có
câu “Muốn bắt giặc trước hết bắt tướng”, những người d