
m sáng loáng kề lưng Tôn Bính,
phía sau tim, quát:
- Không được động!
Tôn Bính giận dữ, nói:
- Tên quan chó má, ngươi lại đến phá thần quyền của ta! Ta đây mình đồng da sắt, dao kiếm không đứt, nước lửa không vào!
- Bà con hãy ra chỗ tường vây mà xem, thịt người làm sao chặn được đạn
pháo? – Quan huyện dựng chuyện – Ngay đại sư cao cường Tôn Ngộ Không
cũng còn bị xé thành trăm mảnh nữa là.
- Nói láo! – Tôn Bính gầm lên.
- Tôn Bính – Quan huyện lạnh lùng hỏi – Có phải ông đã luyện được mình đồng da sắt, không thể bị thương, đúng không?
- Ta đây rắn như kim cương, ngay cả đạn cũa bọn Tây cũng bắn không thủng.
Quan huyện cúi nhặt viên gạch vỡ, đập một phát vào trán Tôn Bính. Tôn Bính
không tránh kịp, ngã ngửa. Quan huyện nắm cổ áo, xốc Tôn Bính đứng dậy,
nói:
- Để mọi người chiêm ngưỡng cái thân thể kim cương của ngươi rắn đến mức nào?
Máu đen từ vết thương trên trán Tôn Bính chảy xuống mặt như những con giun. Nhị sư huynh Trư Bát Giới vung đinh ba quật ngang mông quan huyện. Quan huyện né sang bên, đồng thời phóng tay ra, lưỡi dao đã ngập bụng Trư
Bát Giới. Trư Bát Giới gào lên đau đớn, lăn xuống bệ.
- Bà con
thấy rõ rồi chứ? – Quan huyện nói – Họ là sư huynh và đàn chủ các vị,
nhưng gạch vỡ và dao găm của bản quan đã không chống nổi, thì chống chọi làm sao với đạn pháo?
Đám đông dao động, bàn tán sôi nổi.
Quan huyện nói:
- Tôn Bính, hảo hán như ngươi không nên vì mình mà để bà con toi mạng.
Bản quan đã thuyết phục được Tổng đốc người Đức, chỉ cần ngươi đầu hàng
là ông ta rút quân. Tôn Bính, ngươi đã làm được một công việc động trời, thế giới phải kinh ngạc. Nếu ngươi dám hi sinh thân mình để bảo toàn
sinh mạng cho bà con, thì nhà ngươi sẽ lưu danh thiên cổ!
- Ôi, cũng là ý trời! – Tô n Bính thở dài, hát:
Cắt đứt nộp Kim, xưng thần tử, Nhẫn tâm khi bỏ chúng lê dân. Mười năm sự
nghiệp sự nghiệp tan một buổi, cầu hòa nhục, tan đàn hận, chỉ e nửa
giang san cũng không còn! Chớ nghĩ Nhạc Phi ngậm hờn nơi ngục thất,
thiên hạ ai người quên Tướng quân!
Quan huyện túm chặt cánh tay Tôn Bính, kéo xuống bệ, nhân lúc mọi người nhốn nháo, lôi tuột ra cổng lớn, bỏ cả ngực ở lại.
Quan huyện bắt Tôn Bính ra khỏi trấn Mã Tang, trong lòng rộn lên niềm cảm
khái của chủ nghĩa anh hùng, nhưng ngay sau đó ông bị giáng một đòn chí
mạng, Ông lại phạm một sai lầm trao đổi con tin: Caclôt không vì Tôn
Bính ra hàng mà rút quân. Khi trông thấy quan huyện và Tôn Bính đến
trước mặt, hắn lập tức lệnh cho khẩu đội, mười hai khẩu pháo, đồng loạt
nã đạn vào thị trấn. Khói lửa mù trời, chớp lửa sáng rực, dân chúng kêu
la thảm thiết. Tôn Bính nổi điên bóp cổ quan huyện. Quan huyện không
phản ứng, kệ cho ông ta bóp. Nhưng Mã Long Tiêu hò đám vệ binh gỡ tay
Tôn Bính ra, cứu thoát quan huyện. Ông nhắm mắt trong tiếng chửi bới
nhục mạ của Tôn Bính. Trong lúc bàng hoàng, người mụ đi như vậy, ông
nghe thấy tiếng hô xung phong của bọn lính Đức, ông hiểu, cái thị trấn
trù phú Mã Tang không còn nữa. Xảy ra chuyện này là do Tôn Bính, cũng có thể nói là do người Đức, cũng có thể nói là do ông. Ta Triệu Giáp, đao phủ số một Bộ Hình, hành nghề chốn kinh thành trên
bốn mươi năm. Đầu người rụng dưới lưỡi đao của ta phải dùng thuyền để
chở, không đếm xuể. Sáu mươi tuổi, đương kim Hoàng Thái Hậu ân chuẩn cho ta về quê dưỡng lão, ban thưởng hàm thất phẩm cho ta. ta vốn định giấu
tên giấu tuổi ở một nơi khỉ gáy cò ho, trong ngôi nhà đồ tể con ta, để
tu thân dưỡng tính. Di dưỡng tuổi già. Nào ai ngờ sui gia Tôn Bính, dùng yêu thuật mê hoặc dân chúng, dựng cờ tạo phản, vi phạm quốc pháp, dẫn
đến tranh chấp liệt cường. Để trấn áp loại dân bất trị, bảo vệ kỷ cương, Tuần phủ Sơn Đông Viên đại nhân yêu cầu ta trở lại với nghề, thi hành
án phạt đàn hương. Tục ngữ có câu: “Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, chim hót vì người hiểu tiếng chim”. Để báo đáp ơn tri ngộ của Viên đại nhân, ta
lại cầm lấy thanh đao giết người. Đúng là:
Sáng sớm mai, tay
nóng như lò than, ta biết sắp gánh nặng ngàn cân (ái chà chà). Tri huyện Tiền cao ngạo khinh dân, coi lão Triệu như đồ vứt bỏ (ái chà chà). Lão
Tiền bị tướng đắc sủng triều đình làm nhục, xấu hổ ê chề trước mặt ta
(ha ha ha). Người ta thường nói: Người gặp niềm vui lòng thư thái, tướng quân thắng trận dễ xuề xòa! (chà chà chà). Ta mất hai chiếc răng, Tiền
Đinh thì mũ ô sa chắc không còn! Triệu Giáp ta ngồi trước Nghênh phong
đình, xem lũ lâu la, khênh vào nhà ta rương to rương nhỏ, của đấy!
Miêu Xoang “Đàn hương hình – Đạo bạch. Quỉ điệu”
Ba Tống, tên cầm đầu bọn sai nha chó cậy gần nhà, cáo mượn oai hùm, mọi
người phải gọi hắn là ông Bam ai cũng phải sợ hắn, hôm nay hắn đứng
trước mặt ta cười nhăn nhở. Hôm qua, lưng hắn thẳng đuỗn, hôm như mềm
như bún. Bọn hậu sinh, ta đây sống trên bốn mươi năm chốn kinh thành, có loại người nào chưa gặp? Có sự việc nào chưa trải qua? Nha dịch trong
thiên hạ thằng nào chẳng như con c., nếu nha dịch huyện Cao Mật không là con c., thì Cao Mật không phải đất nhà Thanh! Tên đầu muc nha dịch vái
ta một cái rất dài, miệng