
ẻ bị hành hình, bụng không đau thì dạ
đau! Nó đi đâu nhỉ? Gặp cha nuôi Tiền Đinh cầu cứu chăng? Con dâu ơi,
cha nuôi của con đã như tượng đất qua sông, cái thân ông ta chưa chắc đã còn? Không phải ta có lời nguyền, nhưng ta đoán rằng, cái ngày Tôn Bính thở hơi cuối cùng, thì cũng là lúc cha nuôi con xui xẻo!
Ta cởi quần áo cũ, thay bộ đồng phục mới. Aùo trắng thắt lưng đỏ, mũ nỉ đỏ,
tua mũ màu hồng, ủng da màu đen. Đúng là người tốt vì lụa, ngựa đẹp vì
yên cương, mặc đồng phục vào, ta khác hẳn. Con trai cười hì hì, hỏi ta:
- Cha làm gì vậy? Đi xem hát Miêu Xoang, hở cha?
Miêu Xoang gì mà Miêu Xoang? Hát cái mả mẹ mày, con ơi! Ta rủa thầm thằng
con, bảo nó thay bộ đồ lấm tấm dầu mỡ và vết máu. Thằng con cứ leo lẻo:
- Cha nhắm mắt lại đi, không được nhìn! Vợ con thay quần áo vẫn bắt con nhắ mắt lại.
Ta nheo mắt nhìn con trai thay quần áo, thấy thuần là cơ bắp, nhưng cái
vật giữa hai chân, nhìn qua cũng biết là không dùng được.
Con
trai đi ủng cổ cao đế mềm màu đen, thắt lưng nhiễu đỏ, đội mũ có dải đó, cao to lừng lững, oai phong lẫm liệt, ra vẻ một anh hùng hào kiệt,
nhưng động một tí là miệng méo xệch, mắt tròn xoe, gãi đầu gãi tai như
khỉ đột.
Ta vác hai chiếc cọc đàn hương, bảo con trai ôm con gà
trống trắng mào đen, ra khỏi nhà, đi về phía thư viện Thông Đức. Hai bên đường đã có rất nhiều khách đến xem thi hành án, nam có nữ có, già có
trẻ có, tất cả đều tròn mắt há hốc miệng như đàn cá ngáp trên mặt nước.
Ta ngẩng đầu, ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng, nhưng tình hình hai bên đường,
ta biết hết. Con trai ngó trước ngó sau, chốc chốc lại cười ngây ngô với hai bên đường. Con gà trống luôn cựa quậy trong tay con trai, kêu cục
cục. Đây đó toàn những bộ mặt ngây ngô. Con trai ta đã ngố, nhưng những
người hai bên đường càng ngố hơn. Bà con, kịch hay chưa công diễn, các
người hôm nay xem ngán rồi, ngày mai diễn thật thì xem làm sao? Có loại
người như ta, các người thật diễm phúc. Phải biết rằng, không một vở
kịch nào trong thiên hạ hay bằng đàn hương hình – giết người bằng cọc gỗ đàn hương. Cả nước Trung Quốc không ai thi hành nổi án đàn hương, trừ
Triệu Giáp. Vì rằng, có loại người như ta, các người mới được xem một vở diễn mà thế giới chưa có hoặc không bao giờ có. Chẳng phải diễm phúc là gì? Lão Triệu Giáp, ôm cọc đan hương đi thẳng bước, phán một câu hương đảng
dỏng tai nghe. Ta ôm đây là ôm quốc pháp, so với vàng quí báu hơn nhiều. Gọi con trai nhanh chân một chút, dọc đường đừng ngó ngó nghiêng
nghiêng. Ngày mai đây ta cùng trình diện, như cá chép biến thành giao
long! Ba bước gộp hai, hai gộp một, đi như chớp giật, ta đến cho nahnh.
Ngẩng nhìn lên, trước mặt thư viện một quảng trường, cát trắng phủ đầy
mặt đất bằng. Quảng trường một góc thành sân khấu, con cháu lê viên diễn tích trò. Đế vương khang tướng, công tử vương tôn, anh hùng hào kiệt,
tài tử giai nhân… xoay xở như đèn kéo quân.
Chỉ thấy, huyện quan đã dựng đài Thăng Thiên, bên đài nghiêm chỉnh một tốp binh, người côn
thủy hỏa, người đao sắc, trước đài lều cỏ, chiếu trải khắp, bên đài
nghênh lớn dầu sôi sục!
Chư vị khán giả, vở kịch sắp bắt đầu!
Ta buộc con gà vào cột lều. Con vật ngoẹo đầu nhìn ta, mắt tròn xoe, con
ngươi màu vàng óng ánh. Ta bảo con trai lấy nước sạch trong chum nhào
bột. Con trai ngoẹo đầu nhìn ta, cái nhìn y hệt con gà.
- Nhào bột làm gì, cha?
Bảo con nhào thì cứ nhào, đừng hỏi nhiều.
Trong khi đợi con trai nhào bột, ta ngắm nhìn xung quanh: Lều cói mặt trước
rộng mở, mặt sau bịt kín, đối diện với sân khấu phía xa. Tốt, ta cần như thế, ổ rơm tốt, chiếu cói vàng hươm rải trên rơm tiểu mạch. Rơm mới,
chiếu mới, mùi thơm tắc mũi. Gỗ đàn hương đụng đầu, chím tới đáy, chỉ
đoạn đuôi hình vuông ló lên. Người ta bảo, phải đun ba ngày ba đêm,
nhưng không kịp, một ngày một đêm cũng được rồi. Hai thanh kiếm gỗ này
dù không đun trong dầu thì chúng cũng không thấm nhiều máu. Ông sui gia, được dùnng hình cụ này là phúc cho ông! Ta ngồi xuống ghế, nhìn mặt
trời lặn đỏ rực trên nền trời nhập nhoạng tối. Đài Thăng Thiên dáng kiêu hùng, mây khói vờn quanh mỗi mỗi tầng. Tri huyện Tiền, ông nên làm quan ở bộ Công, điều hành giám sát những công trình phải đo bằng kính kinh
vĩ mới xứng, ở cái xó Cao Mật này hủy hoại cả một thiên tài. Ông sui gia Tôn Bính, ông cũng là nhân vật kiệt xuất vùng Đông Bắc Cao Mật, tuy ta
không thích ông, nhưng ta biết ông là rồng phượng trong nhân quần. Người như ông mà chết không thăng hoa thì đất trời đâu có chịu? Chỉ đàn hương hình, chỉ Thăng Thiên đài mới xứng với ông. Tôn Bính, kiếp trước ông
không vụng đường tu, nên kiếp này ông được đền bù thỏa đáng, ta sẽ làm
cho ông lưu danh thiên cổ.
- Cha! – Con trai bê một quả bột to bằng cối xay, đứng sau ta – Bột nhào xong rồi.
Ôi, con ta! Nhào hẳn một bao bột! Thôi cũng được, ngày mai cha con mình làm việc cật lực, bụng rỗng thì không ổn. Ta véo một cục bộ, kéo dài thành
cái quẩy, thuận tay thả vào ghênh dầu đang sôi. Cái quẩy lập tức vặn vẹo rồi nhào lộn trong dầu như một con lươn đang giẫy chết. Con trai vỗ