
n vươn ra, còn ngài thì giơ đao lên, mặt không đổi sắc, tay không
run, phập một nhát, không cần nhát thứ hai, ung dung chém rơi đầu tên
phạm. Về sau, chú ngài biết chuyện, đánh ngài một bạt tai thật mạnh,
khiến bọn tiểu nhân sợ quá lạy như bổ củi. Chú ngài mắng: Đồ mạt rệp!
Dám làm cái chuyện như thế. Ngài phân trần: “Xin chú bớt giận, vì trộm
cướp mà giết người thì lẽ trời không dung, vì chấp pháp mà giết người,
thì đó là vì nước tận trung. Ngu điệt chí tai nơi biên cương, hôm nay
hóa trang đi thi hành án, là để rèn luyện lòng can đảm vậy thôi.” Chú
ngài tuy vẫn còn quát tháo, nhưng tiểu nhân biết, ngài đã nhìn đại nhân
bằng con mắt vì nể…
- Lão Triệu, ông là con người thông minh –
Viên đại nhân mỉm cười – Ông không phải là không nhận ra ta, ông sợ bản
quan trách cứ ông, thực ra, ta không coi chuyện ấy là chuyện dở. Khi ta ở chỗ ông chú Bộ Hình, ta đã nghiên cứu rất sâu về nghề đao phủ, có thể
nói rất bổ ích. Đi theo đao phủ các ông thi hành án giết người, ta có
những thể nghiệmđặc biệt về nhân sinh. Đoạn đời ngày ấy đã ảnh hưởng sâu sắc đến ta. Ta mời ông đến, là để cảm ơn ông.
Ta dập đầu cảm ôn mãi không thôi. Viên đại nhân nói:
- Đứng dậy! Về Kinh ông hãy chờ, có thể là một tin đại hỉ. Cha ơi cha, Triệu Giáp bảo sẽ dùng cọc đàn hương xiên suốt người cha như xiên chả, Mi Nương tui bấn loạn tâm can. Tui chạy lên huyện tìm Tiền
Đinh. Cổng huyện đóng kín, lính gác vây quanh, bên trái là quân Vũ Vệ
của Viên Thế Khải, bên phải là lính Đức của Caclôt – tên súc sinh. Tên
nào tên ấy mắt gườm gườm. Tui vừa dấn lên, chúng trợn tròn mắt như hai
quả lục lạc, đã vậy, còn nghiến răng ken két để trợ oai, mi-ao ~ ~. Tim
tui đập như trống làng, đành ngồi xuống đất, trừ phi mọc đôi cánh, nếu
không, đừng hòng lọt vào trong! Xem ra, bọn lính này võ nghệ cao cường,
không như bọn bị thịt của huyện. Bọn lính huyện tui quen nhẵn mặt, chỉ
cần giúi cho cái gì đấy là xong. Còn bọn này thì không dám coi thường,
cứ dấn tới là ăn đạn của chúng. Ngóng mái ngói màu xanh của phòng duyệt
án, nước mắt tui ngực áo ướt đầm: cha tui đang bị giam trong đó. nghĩ
tới cha dạy hát Miêu Xoang, dạy vũ đạo như hành vân lưu thủy, đi thoe
cha khắp chốn cùng quê, bánh bao thịt dê, bánh phở thịt dê, bánh phở
thịt bò, bánh tráng nóng hổi mới ra lò… Quên đi những cái xấu của cha,
chỉ nhớ những cái tốt của cha, tui quyết thân liều thân như chẳng có.
Tui liều chết định xông lên, chợt nghe sau lưng có tiếng ồn ào…
Miêu Xoang. “Đàn hương hình. Trường điệu”
Từ ngõ son phấn phía tây nam huyện lỵ, một đoàn người ăn mặc lòe loẹt, sắc mặt xanh đỏ tím vàng, cỡ người cao thấp béo gầy, đi ra. Dẫn đầu là một
anh chàng mặt bự phấn, môi son đỏ chót, trông giống người chết treo. Hắn mặc chiếc áo lụa đỏ dài quá gối (lột của người chết là cái chắc) để lội hai cẳng chân đen nhẻm, bàn chân to bè không đi giày, trên vai có một
con khỉ, tay cầm thanh la bằng đồng, nhảy nhót tiến lên. Hắn không phải
ai khác, chính là Hầu Tiểu Thất trong đám ăn mày. Tiểu Thất gõ ba tiếng
thanh la: phèng, phèng, phèng… rồi cao giọng hát một câu Miêu Xoang:
Aên mày ăn Tết vui như Tết…
Giọng hắn cao vút, trơn tuột, rất đặc biệt, nghe rồi không biết nên khóc hay
nên cười. Bọn ăn mày đệm tiếng mèo kêu vào đoạn ngân của cuối câu:
M… eo, m… eo, m… eo!…
Tiếp đó, mấy chú choai choai chụm miệng bắt chước tiếng Miêu cầm, đệm cho Miêu Xoang hát tiếp.
Tơ rưng tr… ưng, tơ rưng tr… ưng, tơ rưng tr… ưng… …
Màn giáo đầu đã xong, tui thấy ngứa ngáy, nhưng hôm nay không còn bụng dạ
nào mà hát. Tui không muốn hát, nhưng Tiểu Thất thì muốn. Trên đời này
không kể là quan hay là dân, ít nhiều đều có mối lo, duy chỉ có ăn mày
không biết lo buồn là gì. Tiểu Thất hát:
Đầu đội giày, chân đi
mũ, ai nghe tôi hát ngược đời cho nghe… M… eo, m… eo, m… eo. Ta cưới vợ, mẹ mặc áo tang. Quan huyện Tiền đi bộ ngồi kiệu, m… eo m… eo. Chuột
nhắt đuổi mèo chạy khắp phố, tháng Sáu nóng nực tuyết bay bay. M… eo m…
eo
Tui lú lẫn một lúc rồi nhớ ra ngay, ngày mai là rằm tháng
Tám. Hàng năm cứ đến ngày mười bốn như hôm nay, là ngày Tết của những
người ăn mày ở Cao Mật. Ngày hôm nay, ăn mày toàn huyện phải đi diễu
trên phố lớn trước cổng huyện ba lượt. Lượt thứ nhất, cao giọng Miêu
Xoang; lượt thứ hai biểu diễn trò; lượt thứ ba, các ăn mày cởi túi vải
hoặc ruột tượng bên người ra, trước tiên là Phố Nam, rồi sau lên Phố
Bắc, các bà các cô đứng sẵn ở cổng, tay bê đấu nếu là lương thực, bát
nếu là bột mì, phân loại ra rồi trút vào túi. Ngày này hàng năm, tui cứ
cho tiền xu vào đầy ống tre quang dầu nhẵn bóng, trút loảng xoảng vào
cái bát của một chú ăn mày. Chú ta nhất định sung sướng gào toáng lên:
cảm ơn mẹ nuôi đã thưởng tiền! Mỗi lần như thế, bọn ăn mày nhất loạt
quay lại nhìn. Biết chúng rất thèm tui, tui cố ý cười duyên với chúng,
cố ý ném cho chúng ánh mắt tình tứ, đến nỗi chúng nhào lộn như điên,
những người đi xem cũng vui lây. Chồng tui là Giáp Con còn vui hơn bọn
ăn mày, dậy từ tinh mơ, lợn không thịt, chó cũng không mổ, lúc thì hát,
lúc bắt chước tiến