
ỉm cười đáp lại. Chỉ một thoáng,
nàng đã mồ hôi đầm đìa trước sảnh Ba. Đứng gác sảnh Ba là một anh chàng
mày rậm mắt sâu, nói giọng tỉnh ngoài. Mi Nương đã từng trông thấy anh
ta hôm đọ râu, biết anh là người thân tín của quan huyện. Người thanh
niên gật đầu chào, nàng vẫn dùng nụ cười mỉm để đáp lại. Trên sân chật
kín phụ nữ, bọn trẻ con len lỏi giữa đám người. Nàng lách mình, rẽ bằng
tay mấy lần là đã lên tận cùng phía trước. Nàng trông thấy dưới mái đao
cong vắt của sảnh Ba, kê chiếc kỷ hình chữ nhật, phía sau kỷ là hai
chiếc ghế bày song song, ghế bên trái quan huyện ngồi ngay ngắn, ghế bên phải phu nhân quan huyện ngồi ngay ngắn. Phu nhân đội mũ phượng, lưng
thẳng đuỗn, chiếc áo đỏ như ráng chiều rực lên dưới nắng. Phu nhân che
mặt bằng một tấm mạng mỏng, chỉ lờ mờ khuôn mặt, không thể nhìn rõ dung
nhanh. Mi Nương lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc này, nàng đã hiểu, nàng
sợ nhất là phu nhân mặt hoa da phấn. Phu nhân đã không chịu lộ diện cho
mọi người trông thấy, chứng tỏ bộ mặt phu nhân không đẹp. Tự nhiên Mi
Nương đứng thẳng, trong lòng bùng lên ngọn lửa hy vọng. Lúc này, nàng
mới ngửi thấy mùi hoa đinh thơm gắt. Nàng trông thấy hai bên góc sân,
hai cây tử đinh hương cao to, hoa nở trắng một khoảng trời. Nàng còn
trông thấy từng dãy tổ yến dưới mái hiên sảnh Ba, đàn yến bận rộn tíu
tít bay ra bay vào, yến con há miệng màu vàng kêu chiếp chiếp. Truyền
rằng, chim yến không làm tổ nơi công đường, mà chọn mái nhà của những
nhà nông lành hiền. Nay từng đàn chim yến làm tổ ở huyện lị là điềm
lành, là hồng phúc do quan huyện đem lại, chứ không phải do quan bà che
mặt, chắc hẳn thế! Nàng chuyển ánh mắt từ phu nhân sang quan huyện, hai
luồng ánh mắt gặp nhau, nàng cảm thấy sự ái mộ trong cái nhìn của ông
lớn, vậy là lòng nàng như mê như say. Ông lớn ơi ông lớn, không nghĩ
rằng một ông tiên lại lấy một phu nhân không dám để người ta xem mặt!
Mặt bà ấy rỗ chăng? Bà ấy mắt hiếng mũi tẹt chăng? Bà ấy có hàm răng đen chăng? Ông lớn, thật buồn cho ông… Mi Nương đang nghĩ ngợi lung tung
chợt nghe phu nhân ho lên một tiếng. Quan huyện chuyển luồng mắt theo
tiếng ho, rồi nghoảnh sang nói với phu nhân điều gì đó. Một a hoàn tóc
rẽ giữa, bê một sọt táo đỏ và lạc củ, nắm từng vốc tung về phía dân
chúng. Bọn trẻ tranh cướp nhau, gây nên cảnh hỗn loạn. Mi Nương trông
thấy phu nhân nhân hình như vô ý nhếch váy lên một cái, lộ ra hai gót
sen vàng nhòn nhọn. Đám người đứng sau nàng ồ lên tán thưởng. Bàn chân
phu nhân quả là đẹp, nàng Mi Nương chân to chỉ muốn độn thổ. Tuy đã có
váy dài che khuất, nhưng nàng nghĩ rằng phu nhân đã biết chân nàng to,
chẳng những biết chân nàng to, mà còn biết nàng si mê quan huyện. Phu
nhân lộ hai gót sen vàng là để làm nhục nàng, giáng cho nàng một đòn.
Nàng không định xem không muốn xem, nhưng hai mắt cứ dán vào bàn chân
nhỏ bé của phu nhân. Bàn chân của phu nhân cong cong như củ ấu. Giày của phu nhân thật đẹp, đoạn xanh thêu hoa đỏ. Bàn chân của phu nhân như có
phép màu, Mi Nương nhà họ Tôn đầu hàng ngay lập tức! Nàng cảm thấy hai
ánh mắt diễu cợt xuyên qua tấm mạng, nhìn vào mặt nàng. Không, không
phải thế, cái nhìn như xuyên thủng vậy, soi dọi đôi bàn chân nàng. Mi
Nương hình như cảm thấy phu nhân khẽ nhếch môi, nụ cười cao ngạo trên
khuôn mặt. Mi Nương biết nàng đã thua, thua thảm hại. Khuôn mặt nương
nương mà đôi chân con ở! Nàng hốt hoảng rút lui, sau lưng hình như có
tiếng cười nhạo. Lúc này, nàng mới phát hiện ra mình tác hẳn lên phía
trước, độc diễn trước mặt ông lớn và phu nhân. Càng thấy xấu hổ, càng
luốn cuống, chân giẫm phải váy, váy rách toang, nàng ngã chổng bốn vó.
Về sau, nàng nhiều lần nhớ lại, khi nàng ngã, ông lớn đã đứng phắt dậy.
Nàng quả quyết sắc mặt ông lớn tỏ ra thương cảm và quan tâm đến nàng.
Chỉ có những người chung trái tim khối óc mới biểu hiện như thế. Nàng
còn quả quyết rằng, nàng tận mắt trông thấy, khi ông lớn định bước qua
cái kỷ chạy tới nâng nàng dậy, phu nhân đã đá rất mạnh vào bắp chân ông
lớn. Ông lớn sững người, rồi từ từ ngồi xuống. Khi phu nhân làm động tác trên với ông lớn, bà vẫn ngồi thẳng như không hề có chuyện xảy ra.
Mi Nương đứng phắt dậy trong tiếng cười diễu của đám phụ nữ.
Nàng sửa lại váy, không còn thì giờ chú ý đôi bàn chân to vừa nãy đã để lộ
trước mặt ông lớn và phu nhân, quay người len vào đám đông. Nàng cắn
chặt môi cố ghìm tiếng khóc, nhưng nước mắt thì tuôn ra như suối. Ra
khỏi đám người, vẫn nghe những người đàn bà bàn tán sau lưng, người cười khúc khích, người lại bắt đầu tán dương đôi chân nhỏ của phu nhân. Nàng hiểu, phu nhân làm như vô ý, thực ra là cố ý phô bày cặp chân mình.
Đúng là một đẹp che trăm xấu, phu nhân chưng ra một cặp chân đẹp, để
người ta quên đi dung mạo của mình. Trước khi rời đám người, nàng lại
nhìn ông lớn, và thật kỳ lạ, luồng mắt hai người lại gặp nhau. Nàng cảm
thấy cái nhìn của ông lớn buồn rười rượi như là để an ủi nàng, cũng có
thể là biểu thị sự đồng tình với nàng. Nàng lấy tay áo che mặt chạy khỏi sảnh Ba, vừa rẽ vào ngõ nhà họ Đới, nàng cấ