
n đi thì đi. Nếu đã rời khỏi phòng kế
hoạch thì không cần sáng sớm đi làm.”
Thang Tuấn mỉm cười đáp lại một cách tự nhiên, “SSP Week khai
mạc rồi, đương nhiên em phải tới giúp.”
Thang Mẫn cố tình nhìn biển người xung quanh, “Chắc em có thể
nhận ra, ở đây không có chỗ cho em giúp.”
Thang Tuấn ngạo nghễ rút thẻ vàng ra, “Em không giúp được gì
cho kế hoạch SSP Week, nhưng em có thể góp chút công sức nâng mức doanh thu tại
hoạt động này. Lẽ nào một khách hàng SSP cao cấp muốn đến Hoàng Hải mua hàng,
giám đốc Thang cũng không chào đón sao?”
Thang Mẫn thay đổi ngay thái độ, mỉm cười lịch sự, khinh
khỉnh đáp: “Nếu vậy, chúng tôi đương nhiên chào mừng quý khách.”
Thang Mẫn hơi tránh sang một bên, Thang Tuấn lướt qua cô và
Sở Sở bước nhanh về phía quầy hàng. Hai cô chỉ thấy bóng lưng Thang Tuấn, thắc
mắc không biết Thang Tuấn đang nghĩ gì, muốn làm gì.
Anh bước thẳng vào cửa hàng Ferragamo.
Nhân viên cúi người, “Xin chào quý khách.”
Thang Tuấn mỉm cười: “Chọn giúp tôi hai đôi giày nữ, một đôi
cho người ngoài hai mươi, càng thời trang càng tốt. Còn đôi kia cho một bà mẹ
hơn ba mươi tuổi, đi thoải mái chút. Đây là cỡ giày của họ.”
Nhân viên bán hàng cầm lấy: “Vâng ạ, xin anh đợi ở đây chốc
lát, chúng tôi sẽ tư vấn chọn giúp anh đôi giày phù hợp.”
“Cảm ơn.” Nhân viên rời đi, Thang Tuấn ngồi xuống giở tạp chí
ra xem.
Nhanh chóng, nhân viên đã cầm hai đôi giày đến, “Thưa anh,
đây là hai đôi chúng tôi chọn, mời anh xem qua.”
“Không cần đâu, tôi tin dịch vụ của các cô.”
“Cảm ơn quý khách đã ủng hộ. Ngoài ra, để tiện đem tặng,
chúng tôi đã đánh dấu cho anh dễ phân biệt, dán mác màu hồng là đôi cho vị
khách ba mươi tuổi, màu xanh là đôi cho vị khách hai mươi.”
Thang Tuấn hài lòng gật đầu.
Nhân viên phục vụ lại hỏi: “Thưa anh, anh có cần Ferragamo
giao hàng đến tận nơi không?”
Thang Tuấn đáp: “Không cần đâu, để tôi tự lo. Đây là thẻ của
tôi.”
“Cảm ơn anh, xin anh ngồi đợi một lát.”
Vài phút sau, Thang Tuấn xách hai túi hàng ra khỏi Ferragamo,
tiến về phía cửa trung tâm thương mại Hoàng Hải. Trên đường anh nhìn thấy Hiểu
Khiết đang từ tầng hai xuống, kiểm tra xung quanh.
Anh đứng ở tầng một, cố che giấu những nỗi bận tâm về cô.
Hiểu Khiết chăm chú kiểm tra, ghi chép, không phát hiện ra
Thang Tuấn.
Anh cầm một cuốn catalogue của SSP Week lên, khen ngợi: “Bất
ngờ thật, ngay cả hành trình du lịch bụi của du khách đến Thượng Hải cũng được
Hiểu Khiết cho vào kế hoạch của lễ kỷ niệm, cả dịch vụ đón tiếp sân bay, khách
sạn nữa chứ.”
Thang Tuấn quay người, tiếp tục đi về phía cửa.
Lúc này, Hiểu Khiết mới quay đầu lại, chỉ kịp thấy anh từ
đằng sau, vội vã gọi: “Thang Tuấn, Thang…”
Tiếng của cô đã bị ngăn cách bởi cánh cửa xoay, cô định đuổi
theo nhưng anh đã biến mất rồi.
Thang Tuấn tay cầm túi to túi nhỏ, vui vẻ ra khỏi quảng
trường. Thang Mẫn đứng trên cao theo dõi anh, lạnh lùng cười, “Quả nhiên, mình
không nhìn nhầm người!”
Trong nhà vệ sinh, Hiểu Khiết mệt mỏi, cúi xuống bồn rửa tay
hứng nước hất lên mặt. Rửa mặt xong, đang định rút giấy lau tay thì phát hiện
giấy hết. Một bàn tay chìa giấy về phía cô.
Hiểu Khiết ngại ngùng nhận lấy, “Cảm ơn.”
Cô ngẩng lên sửng sốt, là Tố Tố trong trang phục nhân viên vệ
sinh.
“Giám đốc Lâm giỏi quá, sáng nay tôi đã phải bổ sung giấy lau
tay năm sáu lần rồi, SSP Week thực sự vô cùng thành công.” Tố Tố khen.
“Nghe chị nói thế tôi yên tâm rồi.” Hiểu Khiết mỉm cười,
thoáng bối rối khi thấy Tố Tố mặc bộ đồ này, cô nhìn chị từ đầu đến chân, “Sao
chị lại ở đây, còn mặc như thế này?”
Tố Tố hiểu ý Hiểu Khiết, cười xòa, “Chẳng còn cách nào cả,
con trai tôi không khỏe, thường xuyên phải đi viện, làm nhân viên vệ sinh ít ra
còn kiếm được chút tiền trả viện phí, hơn nữa giờ muốn tìm việc ngay cũng không
dễ, đúng lúc SSP Week cần tuyển nhân viên vệ sinh, nên tôi đến.”
Hiểu Khiết áy náy, “Xin lỗi chị, chuyện đó... Tôi có thể giúp
gì cho chị không?”
Tố Tố vội xua tay, dọn lại bồn rửa tay: “Không sao đâu, chủ
nhiệm Thang đã nhờ Sở Sở tìm giúp công việc cho nhóm chúng tôi. Những người
khác đều bắt đầu đi làm lại rồi, chỉ có tôi và Trịnh Phàm là vẫn đang đợi thông
báo thôi. Giám đốc đừng lo, người làm mẹ đều rất kiên cường, tuyệt đối không
bao giờ gục ngã trước con mình. Cô cũng đừng nghĩ nhiều, chuyện đi đi ở ở nơi
công sở cũng là bình thường, chỉ cần kiếm được tiền, ở đâu tôi cũng làm.”
Hiểu Khiết vẫn rất buồn, lấy trong túi ra vài phiếu quà tặng
của trung tâm thương mại, thành tâm đưa cho Tố Tố, “Mấy phiếu này chị cầm đi,
nhân dịp SSP Week mà mua cho con trai ít đồ, coi như quà mà cô Hiểu Khiết tặng
cho cậu bạn nhỏ.”
Tố Tố thoáng do dự, không dám nhận. Hiểu Khiết bèn dúi vào
tay cô: “Có phải cho chị đâu, cho con chị mà, đừng khách sáo, cầm giúp tôi đi.”
Tố Tố cảm động, cuối cùng cũng nhận.
Một hôm, sau khi tan tầm, tầng văn phòng trong trung tâm
thương mại Spirit Hoàng Hải tối đen như mực, chỉ có phòng họp vẫn sáng đèn,
trên bàn bày đầy đồ ăn nhanh còn thừa.
Hiểu Khiết, Thang Mẫn, Sở Sở, Tô Lợi và Tiết Thiếu vẫn ngồi
lại họp.