
Sở Sở phát các bản báo cáo tài chính, mỉm cười: “Đây là của SSP Week
mấy ngày vừa qua, mọi người tham khảo.”
Tất cả nhìn bản báo cáo mà vô cùng cao hứng.
Thang Mẫn lên tiếng: “SSP Week quả nhiên đã thu hút được rất
nhiều người, so với số liệu năm ngoái, các sản phẩm chủ đạo đều tăng 20%.”
Khác với những người khác, Hiểu Khiết lại lo lắng, phát hiện
số liệu có gì đó bất thường, “Con số tiêu thụ của mặt hàng mỹ phẩm cứ là lạ.
Mấy gian mỹ phẩm vốn dĩ rất hot, doanh thu mấy ngày qua đột nhiên đình trệ?”
Sắc mặt Thang Mẫn khẽ biến, xác nhận lại lần nữa, cũng phát
hiện thấy con số có vấn đề, nghiêm nghị hỏi: “Tại sao lại xảy ra việc này? Gọi
người của phòng kinh doanh đến đây cho tôi!”
Lát sau, có tiếng gõ cửa, nhân viên A Bàng đi vào.
Hiểu Khiết mỉm cười khách khí: “Đọc bản báo cáo phát hiện ra
hai ngày trước việc tiêu thụ mặt hàng mỹ phẩm nhập khẩu đang rất trôi chảy đột
nhiên dừng lại, giám đốc Thang muốn tìm hiểu tình hình.”
Thang Mẫn nghiêm mặt nhìn A Bàng.
A Bàng lo lắng lắp ba lắp bắp, “Thực ra mỹ phẩm tầng một mấy
hôm nay đang trong tình trạng thiếu hàng.”
Thang Mẫn và Hiểu Khiết sửng sốt.
“Anh nói cái gì? Lễ kỷ niệm vừa bắt đầu mà chúng ta đã thiếu
hàng? Phòng kinh doanh đang làm trò gì vậy?” Thang Mẫn tức giận, vứt thẳng bản
báo cáo xuống đất, “SSP Week lần này quan trọng như thế nào đối với công ty?
Tại sao không ai đi xử lý việc này? Tại sao tôi lại nhìn thấy những vấn đề này
trên bản báo cáo? Tại sao tôi không thấy bất kỳ người nào giải quyết vấn đề
hả?”
Thang Mẫn quá tức giận, mắt mờ đi, choáng váng đứng không
vững.
“Giám đốc!”
Sở Sở lập tức đỡ Thang Mẫn ngồi xuống.
Đầu Thang Mẫn đau buốt vì kích động.
Hiểu Khiết lập tức tiếp tục điều hành: “Kiểm tra ngay tất cả
số hàng còn lại, đặc biệt là mỹ phẩm và sản phẩm bán chạy ở tất cả các tầng,
thống kê xem rốt cuộc những sản phẩm nào đang thiếu và sắp thiếu, liệt kê ra
hết. Toàn bộ nhân viên phòng kế hoạch hỗ trợ liên hệ với nhà sản xuất rồi báo
cáo tình hình với tôi.”
Sở Sở đề nghị: “Có cần nhờ bố tôi giúp không, ông có nhiều
mối quan hệ, chỉ cần ông mở lời, tôi nghĩ có thể điều được hàng.”
Hiểu Khiết chưa trả lời, Thang Mẫn đã đáp: “Không sao, uncle
còn bận nhiều việc, ông đã lớn tuổi rồi, đừng làm ông lo lắng. Chúng ta tự mình
giải quyết đi.”
Sở Sở gật đầu.
Hiểu Khiết dặn dò: “Gọi lái xe đưa giám đốc vào viện.”
Thang Mẫn xua tay, “Tôi không sao!”
Hiểu Khiết khuyên: “Giám đốc, lễ kỷ niệm mới bắt đầu, tương
lai có thể còn nhiều tình huống khác cần phải xử lý, nếu giám đốc có làm sao
thì bắt buộc phải làm phiền hội đồng quản trị.”
“Tôi đến bệnh viện vậy.” Thang Mẫn nhận ra ám hiệu của Hiểu
Khiết, đành nhượng bộ.
Sở Sở định đưa cô đi nhưng Thang Mẫn nhẹ nhàng từ chối, “Cô
quen biết rộng, ở lại phụ trách liên lạc với các trung tâm thương mại khác.
Giám đốc Lâm sẽ đi với tôi.”
“Vâng.” Sở Sở loáng thoáng cảm thấy sự không tín nhiệm của
giám đốc Thang đối với mình, đành đồng ý.
Hiểu Khiết và Thang Mẫn đi rồi, những người ở lại vô cùng lo
lắng, chỉ A Bàng là cười trộm.
Trong thời gian diễn ra SSP Week, doanh số của Hoàng Hải càng
lúc càng tăng.
Tố Tố trong bộ đồng phục của nhân viên vệ sinh ngồi nói chuyện
với Thang Tuấn và Trịnh Phàm ở quán cà phê ngoài trời, trên bàn có ba cốc cà
phê và một ít bánh ngọt.
Thang Tuấn nâng tách, quan tâm hỏi Trịnh Phàm và Tố Tố, “Dạo
này hai người thế nào? Trông có vẻ gầy đi đấy.”
Trịnh Phàm cười: “Anh đừng lo, dù vẫn đang đợi thông báo của
công ty mà Sở Sở giới thiệu, nhưng tôi vẫn làm tài xế cho đại lý Spice, tiền
hoa hồng cũng khá lắm.”
Thang Tuấn và Tố Tố mỉm cười, ngạc nhiên vì sự cởi mở của
Trịnh Phàm.
Cô nói tiếp: “Nghe bảo công việc mà Sở Sở giới thiệu cho Bái
Kỳ, A Thiếp và Uyển Đình cũng rất tốt, họ rất thuận lợi.”
“Vậy thì tốt.” Thang Tuấn quay sang Tố Tố, “Chị thì sao? Sau
khi SSP Week kết thúc, lại đợi thông báo giống Trịnh Phàm? Hay để tôi giới
thiệu cho chị công ty khác?”
Tố Tố vội vàng từ chối: “Không cần đâu, sắp có một nhân viên
vệ sinh nghỉ rồi, tôi đã nói với quản lý là để tôi thay. Tôi muốn quay về Hoàng
Hải làm việc.”
Thang Tuấn và Trịnh Phàm xót xa nhìn chị.
Thang Tuấn ái ngại: “Làm nhân viên vệ sinh thiệt thòi cho chị
quá phải không?”
Tố Tố vui vẻ cười: “Làm gì có chuyện đó, được ở lại Hoàng Hải
tôi thấy rất tuyệt. Tôi đã ở Hoàng Hải gần nửa đời người, cũng có tình cảm,
quen rồi không muốn đi.”
Trịnh Phàm cũng gật đầu, “Thực ra tôi cũng rất nhớ các đồng
nghiệp cũ, ngay cả thằng cha Tiết Thiếu đáng ghét nữa. Hy vọng SSP Week ổn
thỏa. Năm nay tôi không thể quẹt thẻ giúp tăng mức doanh thu rồi.”
Thang Tuấn cười: “Vậy hay để tôi giúp nhé!”
Cả hai lấy làm ngạc nhiên nhìn anh.
Thang Tuấn mỉm cười, lấy hai túi quà bên cạnh, một túi đưa
cho Tố Tố, một túi đưa cho Trịnh Phàm. Hai người đều bất ngờ và vui sướng nhìn
món quà trước mắt. Thang Tuấn động viên: “SSP Week dù gì cũng là ý tưởng của
chúng ta, món quà này coi như phần thưởng, được không? Cảm ơn hai người đã vất
vả tăng ca, mau mở quà đi.”
Trịnh Phàm và Tố Tố đưa mắt