XtGem Forum catalog
Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325761

Bình chọn: 8.00/10/576 lượt.

thực chất đang chỉ

trích Thang Mẫn.

Thang Mẫn nín nhịn, không phản bác.

Đổng sự Tăng ra trò xoa dịu bầu không khí, “Còn trẻ tuổi

đương nhiên thiếu kinh nghiệm, còn cơ hội sửa đổi. Các vị hãy nể mặt tôi, đừng

ép con bé nữa.”

Nghe thấy những lời giả nhân giả nghĩa của Đổng sự Tăng, Hiểu

Khiết lo lắng thay Thang Mẫn.

Thang Mẫn nén giận, không ngừng hít sâu, hơi thở dồn dập,

ngực phập phồng liên tục.

Đổng sự Tăng bèn cam đoan, “Tôi tin giám đốc nhất định sẽ xử

lý việc này một cách tốt đẹp. A Mẫn à, mấy ngày tới cháu phải vất vả hơn rồi,

cấp dưới thiếu năng lực, chỉ còn dựa vào mình cháu thôi. Ái dà, uncle thương

cháu quá!”

Đổng sự Tăng làm như hòa nhã nhưng lời nói lại mang kim.

Thang Mẫn suy nghĩ một lát, cuối cùng hạ quyết tâm: “Chúng

tôi nhất định sẽ giải quyết triệt để, không để các vị phải đợi quá ba ngày. Ba

ngày sau, nếu không đưa ra được phương án, tôi tình nguyện nhường lại vị trí

quyền chủ tịch.”

Hội đồng quản trị kinh ngạc, Hiểu Khiết cũng bất ngờ, không

ngờ Thang Mẫn lại tự đặt ra một thời hạn nghiêm ngặt như vậy.

Đổng sự Tăng thốt lên: “Ồ, xem ra A Mẫn rất tự tin, không cần

chúng ta phải bận tâm, đành ngồi chờ thôi.” Ông ta mỉm cười đắc thắng, đứng

lên.

Thang Mẫn tràn đầy tự tin khiến người ta không biết cô đang

nghĩ gì.

Đổng sự Tăng và Thang Mẫn đối đầu, không gian như bao trùm

bởi một làn thuốc súng dần lan tỏa.

Hiểu Khiết lại có suy nghĩ khác.

Cuộc họp kết thúc, hội đồng quản trị dương dương, tự đắc trên

hành lang.

Ông B nói: “Nhìn hai vị kẻ đấm người xoa, người múa kẻ hát

phối hợp, khiến cho hai con gà con sợ đến mức đần cả người, còn dám đồng ý thời

hạn ba ngày nữa chứ, quá đã.”

Các thành viên khác cũng cười phụ họa.

Ông A thoáng lo lắng, “Nhưng Thang Mẫn tự tin lắm, liệu có

phải cô ta đã nghĩ ra phương án?”

Đổng sự Tăng gạt đi: “Không thể nào, Thang Mẫn luôn bình tĩnh

quan sát tình thế, lần này gặp rắc rối lớn, một tuần chưa chắc đã giải quyết

nổi, dám đồng ý ba ngày chứng tỏ, cô ta thiếu tự tin.”

“Tôi chỉ lo ngộ nhỡ.”

Đổng sự Tăng vỗ vai ông ta, “Không phải lo, cứ cho là có

cách, chẳng lẽ chúng ta lại không thể thấy để xử lý ư?”

Tất cả gật đầu, hài lòng đắc chí đi về phía thang máy.

Quay về phòng làm việc, sắc mặt Thang Mẫn xanh xao, Hiểu Khiết

đi theo.

Thang Mẫn tức giận phát tiết, vỗ rầm xuống bàn: “Lần này tôi

đã tính nhầm, mấy lão cáo già đó mới được thể.”

Hiểu Khiết lo lắng: “Giám đốc, việc này thực sự giải quyết

được trong ba ngày sao?”

Thang Mẫn nghiêm túc, tập trung suy nghĩ, “Tôi muốn cô liên

lạc với tất cả các nhà cung cấp.”

Hiểu Khiết không hiểu, “Giám đốc, Sở Sở đã hỏi các trung tâm

thương mại khác, dùng mọi cách vẫn không lấy được hàng đó thôi?”

“Nghe tôi nói hết.” Thang Mẫn cắt ngang, nghiêm giọng, “Hãy

liên lạc với tất cả các nhà cung cấp mà chúng ta có thể liên lạc được, bất kể

là tiệm thuốc, siêu thị, cửa hàng bán lẻ đều được, hãy đề nghị dùng “giá gốc”

để thu mua tất cả mỹ phẩm của họ, dùng loạt hàng này bổ sung vào kho.”

Hiểu Khiết kinh ngạc: “Dùng giá gốc thu mua rồi lại bán với giá ưu đãi? Như thế chúng ta bán bao nhiêu lỗ bấy nhiêu!”

Thang Mẫn đã quyết định rồi: “Mất uy tín thì bao nhiêu tiền cũng

không mua lại được. Spirit Hoàng Hải là tâm huyết cả đời của mẹ tôi, tôi tuyệt đối không thể nhường lại vị trí quyền chủ tịch!”

Hiểu Khiết vô cùng sửng sốt, nghĩ một lát: “Vậy phần lỗ phải làm thế nào? Đấy không phải là một khoản tiền nhỏ.”

Vấn đề này Thang Mẫn đã có chuẩn bị, cô trả lời chắc như đinh đóng

cột: “Thiệt hại bao nhiêu tôi sẽ chịu, không động đến vốn của Spirit

Hoàng Hải. Tôi hy vọng cô bí mật xử lý việc này, đừng để ai khác biết,

đặc biệt là Sở Sở.”

Hiểu Khiết gật đầu.

“Dù có khuynh gia bại sản tôi cũng không thể để uy tín của Spirit

Hoàng Hải chịu một hao tổn!” Thang Mẫn cứng rắn, cương quyết không thỏa

hiệp.

“Vâng, giám đốc.” Hiểu Khiết bàng hoàng, bất giác cảm động.

Cô gật đầu rồi ra ngoài. Khoảng cách đến cánh cửa chỉ mấy bước chân

nhưng sao nặng nề. Trước khi khép cửa lại, Hiểu Khiết lo lắng nhìn Thang Mẫn lần nữa mới rời đi.

Quay trở về phòng kế hoạch, cô bắt tay gọi điện tới từng nhà cung cấp ngay lập tức. Từng hàng từng cột trên danh sách đều bị đánh dấu tam

giác hay dấu gạch chéo, thêm vài con số lẻ.

“Số lượng không đủ.” Cô lầm bầm, cất điện thoại đi, không biết nên làm thế nào.

Tô Lợi và Tiết Thiếu cầm tài liệu tới báo cáo.

Tiết Thiếu vô cùng sốt ruột, “Giám đốc, chiều nay nhà cung cấp gọi

điện đến, việc vận chuyển gặp vấn đề, khả năng 10 ngày nữa mới có hàng.”

Tô Lợi khó xử: “Nhân viên phòng dịch vụ khách hàng cũng thông báo,

hôm nay số lần khách hàng kiện cáo tăng gấp ba, tôi cũng đã soạn xong

mẫu thư xin lỗi, phải gửi cho từng người một, xin giám đốc xem qua.”

Hiểu Khiết bực bội, nhận tài liệu, chẳng có tâm trạng để đọc, vẫy vẫy tay, “Được rồi, được rồi, tôi sẽ xử lý.”

Các đồng nghiệp khác cũng lại gần báo cáo, “Giám đốc, nhân viên phòng dịch vụ nói còn một lô hàng trong kho.”

Hiểu Khiết không để tâm, ánh mắt đưa về chỗ trống của Thang Tuấn, thở dài.

Đến lúc hết giờ,