
rọng của trung tâm thương
mại Spirit Hoàng Hải, trên bàn đặt hai cốc cà phê bằng sứ cao cấp tô điểm thêm
cho hai cánh tay trắng muốt đang thưởng thức chúng. Một quý bà và một tiểu thư
khoác toàn hàng hiệu, xì mặt ngồi trên sofa da xịn. Biết người tìm đến chẳng có
ý tốt, nhưng nhân viên tiếp đón chỉ dám cúi đầu im lặng.
Hiểu Khiết tươi tắn bước vào, lễ phép mở lời: “Bà Lâm, xin
hỏi bà có chỗ nào chưa hài lòng với dịch vụ SSP của Spirit Hoàng Hải?”
Người phụ nữ nhìn Hiểu Khiết từ đầu tới cuối, ngạo mạn nói:
“Tôi là hội viên của SSP Hoàng Hải, con gái tôi là khách hàng VIP của các
người, chồng tôi cũng là cổ đông lớn của Hoàng Hải, nhà chúng tôi gồm hai SSP
với một đại cổ đông mà ngay đến kem dưỡng da trứng cá được đưa vào catalogue
cũng không mua nổi, các người làm ăn kiểu gì đây?”
Hiểu Khiết phản ứng rất nhanh, lập tức thành tâm cúi xuống,
“Rất xin lỗi, đây chỉ là sơ xuất, chúng tôi xin gửi đến bà sản phẩm dưỡng da
cao cấp khác, được không ạ?”
Hiểu Khiết nhận từ tay của nhân viên một bộ mỹ phẩm, cung
kính đưa cho bà Lâm.
Bà Lâm không cầm, cố ý làm Hiểu Khiết bẽ mặt, “Tôi muốn bộ
trứng cá thôi, cái gì mà SSP Week chứ, ngay cả những sản phẩm vừa tung ra thị
trường cũng không mua được. Tôi sẽ thông báo với bạn bè, rõ ràng là Spirit
Hoàng Hải các người lừa đảo. Trên catalogue viết rõ hùng hồn nhưng lại không
bán!”
Bà Lâm định đứng lên bỏ đi.
Hiểu Khiết vội cúi xuống lần nữa, nghiêng 90 độ, chân thành
nói: “Thật sự xin lỗi, chúng tôi nhất định sẽ thay đổi, xin hãy cho chúng tôi
chút thời gian, chắc chắn sẽ gửi loại mỹ phẩm mà bà cần đến tận nhà.”
Bà Lâm chau mày lại, “Bao giờ?”
Hiểu Khiết sững lại, nhanh chóng đáp: “Hiện giờ việc lấy hàng
đang xảy ra một vài vấn đề, xin bà hãy cho chúng tôi một tuần được không ạ?”
Bà Lâm lạnh lùng khinh bỉ, “Một tuần? Tôi có thể bay sang
Nhật mua được mấy bộ rồi! Thôi, đành nhờ mấy người bạn đến các trung tâm thương
mại khác đặt mua vậy.”
“Tôi thật sự rất xin lỗi, hy vọng bà sẽ cho chúng tôi một cơ
hội nữa, tôi đảm bảo.” Hiểu Khiết liên tục xin lỗi.
Bà Lâm và con gái vênh mặt, ngạo mạn bỏ đi.
Trong phòng trà nước, chốc chốc lại có tiếng nhân viên bàn
luận.
Tô Lợi mệt mỏi, ngáp một cái rõ dài, uống cà phê.
Hai nhân viên của phòng kinh doanh đang đứng pha trà, liếc cô
một cái, cố tình to giọng.
“Thực không hiểu nổi phòng kế hoạch, cứ làm một lễ kỷ niệm
bình thường không được hay sao, đi làm cái SSP Week khiến cả công ty tối mắt
tối mũi.”
A Bàng thầm đắc ý, cũng than thở theo, “Đúng thế, hại chúng
ta ngày nào cũng phải ở lại tăng ca muộn, hàng thì không điều được, lại còn bị
quản lý mắng.”
Nhân viên phòng kinh doanh thi nhau lườm nguýt Tô Lợi, cô tự
biết mình đuối lý, không dám nói gì.
Tiết Thiếu đi vào, nhìn Tô Lợi rồi lại nhìn nhân viên phòng
kinh doanh, lập tức hiểu ra, “Đừng lo, Sở Sở đã nhờ mấy người bạn học có kinh
doanh bách hóa giúp rồi, việc này nhất định sẽ sớm được giải quyết thôi!”
Tô Lợi gật đầu tự động viên, trong lòng vẫn thấp thỏm.
Họ không ngờ rằng việc Sở Sở mượn hàng không hề thuận lợi,
các bạn cô ai cũng từ chối, sợ sự nghiệp gặp rắc rối.
Phòng họp của Hoàng Hải rất nặng nề. Trước mặt các thành viên
hội đồng quản trị đặt một bản báo cáo kết quả kinh doanh của SSP Week, họ đều
cho rằng sự việc xảy ra quá nghiêm trọng, nghiêm nghị nhìn Thang Mẫn.
Hiểu Khiết ngồi bên cạnh, phấp phỏng lo sợ.
Ông A lên tiếng: “Tôi nghe nói Hoàng Hải tổ chức SSP Week lớn
gấp ba lần lễ kỷ niệm thông thường, đã giúp kết quả kinh doanh tăng gấp ba,
nhưng kiện cáo của khách hàng hình như cũng tăng ngang vậy. Giám đốc Thang,
việc này là thế nào?”
Đổng sự Tăng và các thành viên khác đều khẽ nhếch mép.
Hiểu Khiết nhìn Thang Mẫn, tự động đứng lên: “Thưa hội đồng
quản trị, chúng tôi đã tiến hành đàm phán với nhà sản xuất về thời gian cung
cấp hàng, vấn đề này sẽ nhanh chóng được giải quyết.”
Thang Mẫn xua tay, cắt lời Hiểu Khiết, “Thưa hội đồng quản
trị, lần này thực sự là sơ xuất của tôi, toàn bộ vấn đề tôi sẽ chịu trách
nhiệm.”
Đổng sự Tăng không để Thang Mẫn nói tiếp, giả bộ quan tâm, “A
Mẫn, uncle không trách cháu, dù sao thì cháu vẫn còn trẻ, mọi người chỉ lo vị
trí quyền chủ tịch cháu không đảm đương nổi cho nên mới đến giúp thôi.”
Thang Mẫn thuận theo, cười: “Cảm ơn uncle đã thông cảm. Về
vấn đề cung cấp hàng hóa, cháu đã nghĩ ra cách giải quyết rồi, xin hội đồng
quản trị đừng lo.”
Ông A lại tiếp tục: “Cô thường nói thời gian là vàng. Vấn đề
này một ngày không giải quyết, Hoàng Hải chúng ta chẳng phải càng ngày càng lỗ?
Ba ngày, trong vòng ba ngày tôi muốn nhìn thấy sự thay đổi, nếu không thì…”
Ông ta kéo dài giọng, uy hiếp nhìn Thang Mẫn.
Thang Mẫn chau mày, “Thế nào?”
Ông A tức giận: “Đuổi việc toàn bộ phòng kế hoạch, thà thuê
nhân viên ngoài chứ không muốn cho mấy kẻ vô dụng ăn hại lĩnh không tiền
lương!”
Hiểu Khiết tức giận mím chặt môi, biết rằng việc này đã không
thể lui được nữa.
“Nói vậy chẳng phải gián tiếp mắng A Mẫn nhà chúng tôi không
biết lãnh đạo ư?” Đổng sự Tăng giả vờ khiển trách, nhưng