Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325830

Bình chọn: 9.00/10/583 lượt.

nhìn nhau xúc động. Trịnh Phàm

thốt lên khi thấy món quà, ôm chầm lấy Thang Tuấn, “Trời ơi! Đây là kiểu mới

nhất đây mà, số lượng sản xuất rất có hạn. Chủ nhiệm, tôi yêu anh quá! Tôi lại

có sức sống rồi!”

Trịnh Phàm vô cùng hài lòng, mang thử luôn, “Trời ạ, rất hợp

với tôi, đúng là làm riêng cho tôi.”

Tố Tố cũng hồi hộp mở món quà ra, bên trong là một đôi giày

đế bệt, “Oa, tôi chưa từng nghĩ mình có thể sở hữu một đôi giày Ferragamo. Giày

của hãng này vừa sang trọng vừa tinh tế, đi vào chân lại thoải mái, phù hợp với

những người tuổi tôi.”

Thang Tuấn nói: “Nghe Hiểu Khiết nói, người phụ nữ nào cũng

muốn sở hữu một đôi giày Ferragamo, cho nên tôi nghĩ hai người không phải ngoại

lệ.”

Trịnh Phàm cau có: “Chủ nhiệm, đừng có nhắc đến Hiểu Khiết

nữa. Nếu không phải cô ta...”

Tố Tố ngắt lời: “Đừng nói nữa mà, chuyện đã qua rồi. Hơn nữa

Hiểu Khiết cũng không phải người xấu đâu, mấy hôm trước cô ấy còn tặng tôi

phiếu quà tặng, bảo tôi mua đồ cho con trai.”

Thang Tuấn mỉm cười khó xử. Tố Tố cảm động nhìn anh.

Trịnh Phàm vui vẻ mở túi xách: “Được rồi, không nói về cô ấy

nữa. Xem đi xem lại, tôi cũng có quà muốn chia sẻ.” Cô lôi ra một bộ mỹ phẩm,

đặt lên bàn, tự hào nói: “Đây là bộ kem dưỡng da trứng cá cuối cùng mà tôi vừa

tranh được! Tố Tố, chị nhìn chị xem, hàng ngày dọn nhà vệ sinh, tay thô hết

rồi, chỗ này nếp nhăn cũng sâu lại. Hộp kem này tặng chị đấy, đằng nào thì tôi

cũng có rất nhiều.”

Tố Tố kinh ngạc nhìn Trịnh Phàm, “Trời ạ, cô lái xe cho đại

lý Spice mà phát tài hả, bộ mỹ phẩm này cũng mua được. Tôi nghe các quý bà SSP

nói chuyện, đến họ cũng không mua được, cô giỏi ghê!”

Trịnh Phàm phồng mũi.

Thang Tuấn lại thắc mắc: “Kỳ lạ, SSP Week mới được mấy ngày,

sao đã bán đến mức thiếu hàng?”

“Có tin là Hoàng Hải đặt hàng với các nhà sản xuất quá muộn,

lô hàng này ở Thượng Hải đã bị các trung tâm thương mại khác lấy hết từ lâu,

chúng ta đã hết phần!” Trịnh Phàm vui vẻ kể chuyện, mở hộp kem trứng cá ra bôi

thử, “May mà tôi nhanh tay bảo nhân viên bán hàng để lại giúp.”

Trịnh Phàm tiện tay đưa hộp kem cho Tố Tố, bảo chị dùng thử

cùng. Tố Tố thích thú quệt một ít lên mặt.

Thang Tuấn tò mò: “Kem trứng cá? Bôi lên mặt có mùi gì

không?” Anh cũng lấy ngửi thử.

Trịnh Phàm tiếc rẻ: “Trời ạ, mùi tiền.”

Hai người còn lại đều bật cười.

Thang Tuấn nói: “Không ngờ họ lại không để ý đến lượng hàng

tồn kho. Chà chà, xem ra mấy ngày tới sẽ liên tục nhận được điện thoại kiện cáo

của khách hàng đây.”

Anh định lau kem trên tay đi, Tố Tố vội nhắc, “Chủ nhiệm à,

anh đừng lãng phí chứ, bôi lên mặt đi.”

Thang Tuấn bèn làm theo: “Tác dụng thế sao?”

Tố Tố và Trịnh Phàm gật đầu lia lịa.

Tại nhà họ Tăng, hội đồng quản trị tụ họp với nhau, đánh mạt

trượt. Đổng sự Tăng cầm một cây bài, ngón tay miết miết trên mặt cây bài, nở nụ

cười đắc ý, “Ù rồi! Tự mó!” Ông đắc ý mở bài, mấy người chơi cùng lại than thở.

Ông A nói: “Không được, hôm nay vận may của Đổng sự Tăng

vượng quá, tự mó cống thượng khai hoa đại tam nguyên, tôi không chơi nổi.”

Đổng sự Tăng cười ha ha, “Thế tôi đang vượng, không ngăn lại

nổi, các vị phải chịu ấm ức thôi.”

Mọi người lại rào rào tráo bài.

Lúc này, quản gia dẫn A Bàng đi vào. A Bàng cung kính đứng

cúi xuống trước Đổng sự Tăng.

“Anh đến rồi hả? Hoàng Hải có tin gì mới không?”

A Bàng đáp: “Hiện nay mặt hàng mỹ phẩm ưu đãi đặc biệt trong

dịp SSP Week của L’Oreal và American Elgar đã “cháy” rồi ạ, đường dây nóng luôn

trong tình trạng bận. Ngoài ra doanh thu đã hạ 8% so với mấy ngày trước đó.

Ngoài việc giá cổ phiếu bị hạ, giám đốc Thang cũng tức giận phải vào bệnh viện,

công ty hiện giờ đang rất loạn.”

Đổng sự Tăng hài lòng, khen ngợi, “Rất tốt, tìm anh giao việc

quả nhiên là chính xác, chơi xong ván này tôi sẽ chia hoa hồng cho anh.”

A Bàng cười nịnh bợ: “Cảm ơn tổng giám đốc.”

Những thành viên khác trong hội đồng quản trị đưa mắt nhìn

nhau, hơi lo lắng.

Ông A lên tiếng: “Chúng ta làm thế với trung tâm thương mại

của chính mình có phải là không ổn không? Giá cổ phiếu hạ một hai hôm thì được,

chứ hạ mãi cho đến khi SSP Week kết thúc, tôi không chịu nổi đâu.”

Đổng sự Tăng bình thản: “Yên tâm, tôi làm như vậy là để đối

phó với Thang Mẫn và Lâm Hiểu Khiết. Đợi đến khi chúng ta hất hai kẻ đó xuống

ngựa, tôi sẽ đem hàng ra bổ sung vào lúc quan trọng nhất, cuối cùng làm một pha

lội ngược dòng, tuyệt đối không gây tổn thất.”

Ông A lo lắng nói: “Nhưng bây giờ chẳng phải đâu đâu cũng

thiếu hàng sao? Hàng của ông lấy từ đâu chứ?”

Đổng sự Tăng cười khinh khỉnh: “Ở Thượng Hải chỉ cần họ Tăng

tôi mở lời, làm gì có hàng nào không lấy được?”

Các thành viên hội đồng quản trị gật gù yên tâm.

Ông A cười: “Xem chừng, ngày mai chúng ta lại đến góp vui

được rồi.”

Đổng sự Tăng nói: “Trước khi xuất hiện, nhớ bảo vợ và con gái

mấy ông sáng mai đến Hoàng Hải mua các sản phẩm đã hết hàng nhé. Chuyện này

càng ngày càng sôi động, đến khi Thang Mẫn không kiểm soát nổi nữa thì chúng ta

ra mặt.”

Đám người vừa đánh bài vừa đắc ý ha ha.

Ngày hôm sau, tại phòng SSP sang t


XtGem Forum catalog