
“Thái hậu Bắc Hán thì không có vấn đề gì, còn về Thụy Vương…
Người này thì phải lựa tình hình mới được, trong lúc giao chiến đao kiếm không
có mắt, lỡ như hắn bị giết mất ta cũng không quản nổi.”
“Được.” Lệnh Viên lập tức chấp nhận ngay.
Khánh Vương nở một nụ cười dịu dàng, kéo tay Lệnh Viên cùng
đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy bờ eo thon của nàng, lại phả một hơi thở nóng bỏng
vào tai nàng, cất giọng trìu mếm hỏi: “Đã mấy ngày ta không tới rồi, Lệnh Viên,
nàng có nhớ ta không?”
Lệnh Viên ngoan ngoãn ngước mắt lên nhìn hắn. Khí chất của
bậc vương giả trên khuôn mặt hắn hiện giờ càng nồng đậm hơn, như lan tỏa ra bốn
phía xung quanh, vây chặt lấy Lệnh Viên khiến nàng không sao trốn thoát được.
Để mặc cho hắn bế bổng lên, Lệnh Viên ngoan ngoãn vòng tay quanh cổ hắn, thân
thể không cứng đờ cũng chẳng giãy giụa.
Bức rèm châu khẽ đung đưa, bức màn nhẹ nhàng lay động.
Hắn đè lên người nàng, đầu ngón tay mơn man từ trên cái cổ
trắng ngần xuống dưới, thăm dò đôi gò bồng đào căng đầy của nàng. Thân thể Lệnh
Viên run rẩy một hồi, bất giác đưa tay nắm chặt lấy cánh tay hắn. Hắn khẽ cười,
vòng tay ôm chặt lấy nàng, lăn nửa vòng vào phía trong. Lệnh Viên giật mình
kinh hãi, còn hắn vẫn đang cười, khuôn mặt nghiêng nghiêng nhìn nàng chăm chú.
Vừa định mở miệng, hắn chợt dừng ánh mắt bên dưới chiếc gối của Lệnh Viên. Nơi
mái tóc dài đen nhánh buông xõa lộ ra một chiếc túi gấm được thêu thùa tinh
xảo.
Lệnh Viên chỉ thấy hắn vươn tay tới, hơi dùng sức một chút
đã lấy được một thứ từ bên dưới thân thể nàng. Đó là một chiếc túi thơm được
làm rất tỉ mỉ, Khánh Vương đưa lên mũi ngửi, thứ mùi bên trong khác hẳn với mùi
của túi thơm bình thường. Trong cung, trong phủ, nữ quyến rất đông, Khánh Vương
tất nhiên đã từng được thấy, được ngửi vô số túi thơm nhưng lần này thì khác.
Hắn đưa mắt nhìn nữ tử đang nằm cạnh mình, thấy trong đáy mắt nàng thoáng hiện
lên một tia khác thường.
Khánh Vương đưa tay kéo Lệnh Viên lại, thấp giọng hỏi: “Đây
là cái gì?”
Lệnh Viên không hề né tránh, hỏi ngược lại: “Ngài nghĩ sao?”
Hắn ghé đến gần sát nàng, tì chóp mũi lên chiếc mũi nhỏ xinh
của nàng: “Ta muốn nghe lời nói thực.”
Lệnh Viên lại khẽ nở nụ cười. Hắn muốn nghe, vậy nàng sẽ nói
cho hắn biết… “Xạ hương.”
Nếu là túi thơm bình thường, tất nhiên sẽ phải mang theo bên
mình, huống chi trên người Lệnh Viên xưa nay luôn chỉ có một loại hương khinh
la. Vốn cũng đã đoán được rồi nhưng khi nghe chính miệng nàng nói ra, trái tim
hắn như nghẹn lại, sau khi hít sâu một hơi, không ngờ lại cảm thấy đau đến thấu
tâm can.
Hắn vung tay ném mạnh chiếc túi gấm ra ngoài, bức màn lụa
mỏng cũng vì thế mà bị vén lên cao nửa thước.
Hắn đột nhiên nhổm người ngồi dậy, đưa tay chụp lấy cằm của
Lệnh Viên, ép nàng phải nhìn thẳng vào mình, lạnh lùng nói: “Không cho nàng
dùng tiếp nữa!”
Không cho?
Lệnh Viên giống như vừa nghe thấy một câu chuyện rất nực
cười, bèn bật cười thành tiếng, rồi không sao kìm nén được nữa, cứ nhìn khuôn
mặt lạnh tựa băng sương của hắn mà cười vang không ngớt. Người ngoài mong còn
chẳng được, vậy mà nàng muốn tránh chẳng xong… “Ta chỉ đồng ý sẽ ở lại bên cạnh
ngài, chứ chưa từng đồng ý bất cứ điều gì khác.”
Điều gì khác… Danh phận, con cái, trái tim.
Khánh Vương thầm lẩm bẩm trong lòng, cảm thấy nụ cười của nữ
tử trước mặt tựa như hoa anh túc. Hết lần này đến lần khác cùng hắn ái ân, vậy
nhưng nàng chưa từng dành cho hắn một chút chân tình. Hắn bị nàng cự tuyệt ba
lần, bây giờ chờ được nàng tới cầu xin hắn giúp đỡ nhưng rốt cuộc vẫn không thể
có được nhiều hơn sao?
Khánh Vương sắc mặt tái xanh, đôi bờ môi mím chặt, cứ thế
nhìn đăm đăm vào nàng không chớp mắt.
Lệnh Viên dứt khoát nhắm luôn đôi mắt lại.
Một lát sau, nàng bỗng cảm thấy người trước mặt ghé đến gần,
đôi môi lạnh băng bị đôi môi nóng bỏng của hắn phủ lên. Chỉ nghe hắn thấp giọng
nói: “Lệnh Viên, ta đối xử với nàng còn chưa đủ tốt hay sao?”
Nụ hôn của hắn triền miên mà quyến luyến lạ thường, Lệnh
Viên gần như không chống đỡ nổi, vừa thở dốc vừa đáp: “Điện hạ đối xử với Lệnh
Viên rất tốt.”
Bàn tay hắn vuốt ve cái bụng phẳng lì của nàng, từng chút, từng
chút một khiến nàng không kìm được rên rỉ thành tiếng. Hắn nói: “Gọi tên của ta
đi.”
“Lệnh Viên… không dám.”
“Không dám? Sao nàng lại không dám?” Lời hắn nói một nửa là
lạnh lùng, một nửa là chế giễu.
Dùng sức nhún mạnh một cái, hắn đã đi sâu vào thân thể nàng.
Không phải là lần đầu tiên nhưng chưa từng có lần nào khô
khan thế này. Hắn chậm rãi ra vào không ngớt, không để tâm tới sắc mặt trắng
bệch của nàng.
“Lệnh Viên, chưa từng có nữ nhân nào khiến ta cảm thấy thất
bại thế này. Thứ nàng cần, ta đều đã cho nàng nhưng trong lòng nàng vẫn có
người khác!” Nghĩ đến việc nàng cười nói với hắn rằng trong chiếc túi gấm đó là
xạ hương, cơn phẫn nộ trong lòng hắn bắt đầu bùng lên, động tác càng lúc càng
nhanh, càng mạnh.
Lệnh Viên cố kìm nén cơn đau, vẫn tươi cười nói: “Trong lòng
Điện hạ cũng có người khác nhưng lại không cho ta có. Nam nhân có thể
năm thê bảy thiếp, nữ n