
tới nàng, không có ngày nào
không nghĩ về nàng, cả con tim đều chất chứa hình bóng của nàng.
Muôn vàn lời muốn nói, cuối cùng lại chỉ thốt ra duy nhất
một câu: “Nàng vẫn ổn chứ?”
Thế nào là ổn, thế nào là không ổn? Lệnh Viên thầm cảm thấy
chua chát, vội rụt tay về, xoay người lại nói: “Ta rất ổn.”
Nàng nói ổn nhưng trái tim y lại rất đau.
“Kiều Nhi…” Cất bước đi vòng tới trước mặt nàng, y cau mày
nhìn nàng chăm chú: “Tại sao lại không nhìn ta? Nàng đang trách ta sao? Hay là…
nàng sợ bị hắn nhìn thấy?”
Lệnh Viên bất giác bật cười, lời nói như đang giận dỗi: “Ta
sợ bị tân phu nhân của huynh nhìn thấy.”
Tân phu nhân… Trước giờ chưa từng có ai có thể biến ba chữ
này thành một mũi tên cắm thẳng vào trái tim y như thế. Sắc mặt trở nên trắng
bệch, Doãn Duật lẩm bẩm nói: “Ta có nỗi khổ tâm riêng.” Chỉ sơ sẩy một chút
thôi, cả mấy trăm tính mạng trong Ký An Vương phủ đều sẽ chẳng còn. Y không thể
bất chấp tất cả vì chuyện tình cảm của mình được.
Mấy câu nói mà Dận Vương nói với y trước khi chết, tới tận
bây giờ y mới hiểu rõ căn nguyên. Hắn muốn y mang Lệnh Viên đi, đừng về kinh
nữa nhưng y không làm được, y đã buông tay để nàng trở về. Bây giờ, còn có thể
trách được người khác sao? Nhưng trên đời này không có thứ thuốc gọi là hối
hận, hơn nữa Lệnh Viên còn phải lo lắng cho Bắc Hán của nàng, mà bây giờ trên
vai y cũng gánh vác trách nhiệm đối với tính mạng của quá nhiều người khác.
“Đừng nói gì cả.” Nàng chặn ngón tay thon dài lên cánh môi
y, nỗi khổ tâm gì đó nàng không muốn nghe, nàng vốn chưa từng trách y. “Huynh
đi đi, đừng để cô ấy phải đợi lâu.”
Nhưng y lại không đi, trên khuôn mặt nhợt nhạt tràn ngập nét
dịu dàng: “Ta sẽ không đi nữa. Nếu nàng có chuyện, nhất định phải nói với ta.”
Y không thể không suy nghĩ đến mấy trăm tính mạng của Ký An
Vương phủ nhưng lại có thể liều mạng vì nàng.
Lệnh Viên thầm chấn động, kinh hãi mở to cặp mắt chăm chú
nhìn y: “Hoàng thượng không để huynh rời khỏi kinh sao?”
Doãn Duật nghe mà thầm kinh hãi, không biết tại sao nàng lại
nghĩ tới điều này. Lệnh Viên bất chấp lễ nghĩa níu chặt lấy ống tay áo y, nôn
nóng hỏi: “Là nỗi khổ tâm gì? Bây giờ ta muốn nghe, huynh mau nói cho ta nghe!”
Trước đó nàng đã đoán được Hoàng đế Nam Việt ban cháu gái của Thần phi cho Doãn
Duật làm trắc thất là để giám sát, bây giờ lão lại còn không cho y rời khỏi
Sùng Kinh, xem ra là có ý muốn bắt y ở ngay trong tầm mắt để tiện giám sát rồi.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, có chuyện gì mà nàng không biết đây?
“Cô làm cái gì đấy?” Tô Anh vừa nhìn thấy Lệnh Viên đang kéo
tay áo Doãn Duật, lập tức co chân chạy tới đẩy mạnh làm Lệnh Viên ngã xuống
đất, đoạn giận dữ kêu lên: “Cô rốt cuộc muốn thế nào đây? Một mặt bám lấy đại
tỷ phu không buông, một mặt còn muốn níu kéo Quân ca ca nữa, ta thật sự chưa
từng nhìn thấy nữ nhân nào không biết xấu hổ như cô!”
“Anh Anh!” Doãn Duật đẩy Tô Anh ra, vội vã đỡ Lệnh Viên đứng
dậy, xót xa hỏi: “Thế nào, không việc gì chứ?” Y nắm lấy bàn tay dính đầy bụi
đất của nàng, chùi những vết bẩn trên tay nàng vào áo mình.
Tô Anh ấm ức đến phát khóc: “Cô ta vừa lưu luyến huynh, vừa
không muốn rời khỏi đại tỷ phu, qua đó đã đủ thấy trong lòng cô ta không hề có
huynh rồi! Chỉ có huynh là ngu ngốc thôi, vẫn một lòng muốn bảo vệ cô ta!”
“Đừng nói bậy!” Sắc mặt Doãn Duật trầm hẳn xuống.
Tô Anh đời nào chịu nghe, mắt rơm rớm lệ nhìn Lệnh Viên, cất
giọng giễu cợt: “Lúc ở biên cương chẳng phải cô rất kiêu căng sao? Nói cái gì
mà ta không cướp Quân ca ca đi được, thế nào, bây giờ có nữ nhân khác cướp
huynh ấy đi rồi, cô còn muốn giở trò gì nữa không? Đã vậy ta sẽ đi nói chuyện
này với trắc phu nhân, để xem xem cô còn có thể làm được gì nữa.”
Nàng ta nói xong liền xoay người chạy đi. Doãn Duật sắc mặt
biến đổi hẳn, vội chạy lên trước mấy bước kéo tay nàng ta lại: “Anh Anh, muội
đừng có đi nói bừa!”
Tô Anh giãy giụa nói: “Muội có muốn nói đấy! Thế nào là nói
bừa? Lời của muội đều là thật hết, huynh buông tay ra! Muội phải nói rõ chuyện
xấu của cô ta ra cho người đời biết! Quân ca ca, nếu huynh không buông, muội sẽ
hét lên đấy, muội…”
Biến cố đột ngột xảy ra, Tô Anh cũng chẳng rõ cây trâm trên
búi tóc mình đã đâm vào ngực Doãn Duật như thế nào. Y trừng mắt nhìn nàng ta,
cắn răng hỏi: ‘Đã đủ chưa?”
“Doãn Duật!” Lệnh Viên kinh hãi lao vội tới nhưng Doãn Duật
nháy mắt ra hiệu dừng lại. Y ngoảnh đầu nhìn Tô Anh lúc này đang trợn tròn mắt
há mốc miệng, lạnh lùng nói: “Từ nhỏ đến lớn muội chỉ biết điên cuồng gào thét,
chưa từng chịu bình tĩnh suy nghĩ một vấn đề bao giờ! Đúng thế, trong lòng ta
chỉ có mình cô ấy, trước đây là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy, cả đời
này đều vậy! Nhưng bây giờ ta có thể cưới tất cả các nữ nhân trong toàn thiên
hạ, chỉ duy nhất có một mình cô ấy là không thể cưới, muội đã hài lòng chưa? Từ
khi cô ấy vào phủ, muội chỉ biết nhằm vào cô ấy, làm khó cô ấy nhưng muội có
từng suy nghĩ chuyện này chưa, sau khi cô ấy vào phủ, nhà họ Tô được đoàn viên,
có gì là không tốt nào? Muội chỉ nghĩ đến việc đi