
sợ là…”
Khánh Vương ngoảnh mặt lại, lạnh lùng nhìn thị. Ả thị nữ sợ
hãi không dám nói gì thêm.
Ngự y sắc thuốc xong liền bưng tới, giao cho thị nữ bón cho
Lệnh Viên uống.
Khánh Vương trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc thế nào rồi?’
Mồ hôi trên trán lấm tấm tuôn ra, ngự y cúi đầu đứng trước
mặt Khánh Vương, thấp giọng trả lời: “Bẩm điện hạ, nhị tiểu thư thực ra không
có bệnh gì. Đây chỉ là tâm bệnh, là…là không còn muốn sống nữa.”
Không còn muốn sống nữa?
Khánh Vương thầm giận dữ, nguyện vọng của nàng không thành,
nàng không muốn sống nữa sao? Hắn phất mạnh ống tay áo, gằn giọng nói: “Mau
chữa cho bản vương, nhất định phải chữa khỏi cho nàng!” Hắn không nỡ để nàng
chết. Trong mấy tháng nàng ở bên hắn, hắn cảm thấy mình dường như chưa từng
thật sự có được nàng.
Ngày Mười sáu tháng Năm, Tần Tướng quân liên tiếp thất bại.
Mắt thấy quân man di đã sắp tràn thẳng xuống, Nam Việt một lần nữa xuất binh
chi viện, chặn quân man di lại ở bờ bên kia sông Kiềm Hà bên ngoài thành Ký
Châu. Quân đội Bắc Hán đã thương vong quá nửa, Tần Tướng quân cũng phải mang
vết thương nặng trên người. Quân Dạ Lang biết bây giờ giao chiến với quân Nam
Việt sẽ rất bất lợi nên không dây dưa thêm nữa.
Ngày Hai mươi tháng Năm, Dạ Lang thu vùng lãnh thổ chiếm
được của Bắc Hán vào bản đồ, bỏ đi danh xưng Dạ Lang, đổi tên thành Bắc Tề.
Khánh Vương ngồi xuống trước giường của Lệnh Viên, bàn tay
nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy guộc của nàng, kể từng chuyện ở Bắc Hán cho
nàng nghe.
Chín ngày rồi, nàng đã hôn mê chín ngày rồi.
“Không phải nàng nói muốn ta giữ lại mạng của Thái hậu Bắc
Hán sao? Ta đã làm theo lời nàng rồi, nàng không muốn gặp cô ta sao?”
“Thi thể của Thụy Vương đã nằm trong tay Dương Ngự thừa
rồi.”
“Còn có một chuyện nữa.” Khánh Vương đột nhiên cúi người
xuống, nắm chặt lấy bàn tay thon của nàng, dịu dàng nói: “Lệnh Viên, nàng đã
mang đứa con của ta trong bụng rồi, nàng thật sự không cần cả cốt nhục chí thân
của mình nữa sao?”
Cốt nhục chí thân…
Là ai đang nói vậy?
Thế Huyền đi rồi, Chiêu Nhi… Chiêu Nhi cũng chết rồi…
Nàng đã chẳng còn người thân nào nữa, lại bỏ lỡ mất cơ hội
được ở cạnh người yêu, bây giờ nàng còn gì để mà lưu luyến? Nhưng hắn lại nói
tới cốt nhục, là cốt nhục của ai?
Khánh Vương đột nhiên bế nữ tử trên giường lên, ôm chặt vào
lòng, lớn tiếng nói: “Lệnh Viên, nàng tỉnh lại cho ta! Ta không cho nàng chết
đi như vậy!” Cúi đầu xuống, hắn dùng sức hôn mạnh lên đôi bờ môi lạnh băng của
nàng, như cắn xé, như cướp đoạt…
“Vì sao yêu tà này lấp lánh như lửa, ngọn lửa lớn lởn vởn
mãi không đi. Hoàng thượng, đây là điềm báo Huỳnh Hoặc thủ Tâm[2'>!
Công chúa… Công chúa là yêu nghiệt hạ phàm, nhất định sẽ hủy diệt Bắc Hán ta!”
[2'> Huỳnh Hoặc là một tên gọi khác của sao Hỏa, đại diện
cho chiến tranh và những điềm không lành. Tâm là chỉ Tâm Tú trong Nhị thập Bát
Tú, tức là sao Tâm Nguyệt Hồ, đại diện cho kẻ đế vương. Huỳnh Hoặc thủ Tâm tức
là sao Hỏa dừng lại ngay gần sao Tâm Nguyệt Hồ, báo rằng kẻ đế vương sắp gặp
đại họa.
Một tràng tiếng khóc của trẻ con vang lên giữa bầu trời tĩnh
lặng, dường như muốn xé toạc trái tim của Lệnh Viên ra.
Nàng giật mình bừng tỉnh, cặp mắt bất giác mở to.
Khánh Vương cũng giật mình, ngay sau đó liền mừng rỡ nói:
“Lệnh Viên, nàng tỉnh rồi à?”
Lệnh Viên ngẩn ngơ nhìn hắn, khàn giọng hỏi: “Chiêu Nhi chết
rồi sao?”
Khánh Vương không nói gì.
Nàng lại hỏi: “Là Thụy Vương ra tay ư?”
“Phải.”
“Bắc Hán sắp diệt vong sao?”
“Đã bị Dạ Lang chiếm mất vùng lãnh thổ phía bắc. Bây giờ Dạ
Lang đã đổi tên thành Bắc Tề rồi.”
“Ngài không gạt ta chứ?”
Khánh Vương bình tĩnh nhìn nàng: “Không. Ta không gạt nàng.”
Lệnh Viên “ọe” một tiếng, nôn ra một ngụm máu tươi. Vừa nghĩ
đến việc Chiêu Nhi đã xảy ra chuyện, trái tim nàng liền đau như cắt, đau đến
nỗi muốn chết đi ngay lập tức.
Khánh Vương ôm chặt tấm thân đang không ngừng run rẩy của
nàng, cắn răng nói: “Nàng nghe đây, nàng đã mang cốt nhục của ta trong người
rồi, nàng nhất định phải cố gắng sống tiếp cho ta!”
“Cốt nhục…”
“Lệnh Viên, nàng thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Ngay đến
người thân duy nhất trên đời này cũng không cần nữa ư?”
Chỉ hai câu nói ngắn gọn đã đánh trúng vào chỗ mềm yếu nhất
trong trái tim Lệnh Viên. Người thân… Thì ra nàng vẫn còn lại một người thân
sao?
Chẳng rõ Khánh Vương đã đi được bao lâu, Lệnh Viên vẫn một
mình ngồi ngẩn ngơ, tựa lưng vào chiếc gối mềm. Ngoài cửa sổ, ánh dương rạng
rỡ, muôn vàn tia sáng chiếu vào phòng. Bàn tay lạnh băng nhẹ nhàng vuốt ve vùng
bụng, hắn nói nàng đã mang đứa con của hắn trong người nhưng nàng không hề cảm
thấy vui sướng khi sắp được làm mẹ, chỉ cảm thấy bản thân gần như đã hoàn toàn
tê dại.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến Chiêu Nhi còn ít tuổi, bao nhiêu năm
nay, nàng chưa từng đau đớn đến thế này.
Đó là đứa bé mà nàng đã trông nom từ nhỏ, so với Đoan phi,
Chiêu Nhi còn muốn gần gũi với nàng hơn.
Tiếng khóc của đứa bé, mùi máu tanh nồng. Những cảnh tượng
đó, hoặc là quen thuộc, hoặc là xa lạ, mỗi lần nghĩ đến đều khiến nàng run rẩy,
đớn đa