
u.
Gió đêm thổi mạnh nhưng trong không khí vẫn còn lại một tia
oi bức. Trong cung truyền ra tin tức, long thể của Hoàng đế Nam Việt đang xấu
đi.
Suốt cả đêm, lão chỉ triệu kiến một mình Khánh Vương vào
cung nghị sự.
Ngày hôm sau, tin đồn Hoàng thượng muốn lập Khánh Vương làm
thái tử đã lan ra khắp triều đình. Quần thần đều thừa cơ muốn ngả về phía Khánh
Vương.
Tô Tố dắt tay thị nữ từ trong vương phủ đi ra. Một tiếng
“Vương phi” vang lên, nàng ngước mắt nhìn, thấy Doãn Duật đứng bên dưới một gốc
cây bên ngoài phủ. Tô Tố ngẩn người, sau đó bèn đuổi thị nữ đi một mình, bước
lên phía trước.
“Sao huynh lại tới đây?”
Doãn Duật lòng thầm buồn bã, giọng nói hơi trầm xuống: “Ta
muốn làm phiền muội một chuyện.”
Tô Tố thấy y thần sắc âu sầu, cũng đã đoán được vài phần,
bèn nhỏ giọng nói: “Có liên quan tới Huyên Nhi sao?”
Doãn Duật gật đầu đáp: “Nàng hiện đang ở U Lan viện, ta
không thể trực tiếp đến đó gặp nàng. Nhưng Tô Tố, muội thì có thể.”
Ở nơi không có người, y rốt cuộc đã lại gọi tên nàng, không
còn gọi nàng là Vương phi một cách xa lạ như trước nữa. Tô Tố sắc mặt điềm đạm
như thường, hơi cúi đầu xuống rồi mới thở dài nói: “Điện hạ không thích muội tự
mình đi tới biệt viện. Muội cũng rất lo lắng cho Huyên Nhi, nghe nói muội ấy đã
hôn mê nhiều ngày rồi, đến bây giờ mới tỉnh lại… hơn nữa lại vừa có thai, Điện
hạ không muốn muội ấy bị kích động. Huynh có việc gì gấp không?”
Tô Tố nói xong lại ngước mắt nhìn Doãn Duật.
Doãn Duật ngẩn người, nàng nói cái gì? Kiều Nhi đã có thai
rồi ư? Là cái thai của nàng và Khánh Vương sao?
Ngón tay chạm vào bức thư trong tay áo bất giác run lên lẩy
bẩy, y biết bây giờ mình không thể đi gặp nàng nhưng chuyện ở Bắc Hán nàng cần
được biết chân tướng. Tô Tố lại nói nàng đã có thai rồi… Vậy, y có nên đi nói
cho nàng biết chân tướng không? Trái tim y đớn đau khôn tả, quả đúng là tạo hóa
trêu ngươi!
“Doãn Duật?” Thấy y không nói gì, Tô Tố bèn khẽ gọi một
tiếng.
Y ngẩn ngơ lùi về phía sau mấy bước, lắc đầu nói: “Không
sao, ta không sao cả. Ta chỉ… muốn biết cô ấy có khỏe không thôi.”
Tô Tố nhìn y với vẻ xót thương, thấy y sắc mặt trắng bệch,
chắc hẳn là vì Lệnh Viên có thai chăng? Tô Tố khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi
nói: “Huynh cứ yên tâm, Điện hạ sẽ không bạc đãi Huyên Nhi đâu. Nếu huynh muốn
tốt cho muội ấy, sau này đừng nên tới tìm muội ấy nữa. Muội phải về Tô phủ
trước đây, xin cáo từ.”
Doãn Duật vốn đã bần thần ngơ ngẩn, lúc này nghe nói Tô Tố
muốn đi thì mới lùi về phía sau nửa bước, cúi đầu nói: “Cung tiễn Vương phi.”
Kiệu đã rời xa, Tô Tố vén rèm kiệu lên, thấy bóng dáng đó
vẫn ngẩn ngơ đứng nguyên chỗ cũ, không động đậy. Tô Tố khẽ thở dài, buông rèm
kiệu xuống, khép mắt lại.
Ánh mặt trời nóng nực bao phủ khắp đất trời, mồ hôi rỉ ra
trên trán, chảy xuống chóp mũi rồi rớt xuống đất. Doãn Duật cúi đầu xuống, bên
tai bỗng vang vọng những lời Tô Tố vừa nói…
Bắc Hán sắp diệt vong, có làm thế nào thì cũng không thể vãn
hồi. Kiều Nhi lại sắp có con, chẳng lẽ y có thể tàn nhẫn phá hoại nốt chút hy
vọng cuối cùng của nàng ư? Có lẽ… có lẽ đối với Kiều Nhi, không biết thứ gì mới
là tốt nhất.
Doãn Duật cắn chặt răng, vung quyền đấm mạnh lên thân cây.
Cảm giác đau đớn đến thấu tâm can từ bàn tay nhanh chóng truyền ra khắp cơ thể,
cuối cùng dừng lại ở trái tim khiến trái tim y như tắc nghẹn.
“Cậu đừng uống nữa! Ôi… Ôi này, đừng uống nữa!” Anh Tịch
muốn đoạt lấy bình rượu trong tay Doãn Duật nhưng khí lực của y rất lớn khiến
thị chẳng thể làm gì. Anh Tịch vô cùng lo lắng, chỉ có thể níu chặt cánh tay y:
“Cậu đã nói với tiểu thư chưa? Bây giờ tiểu thư thế nào rồi?”
Tiểu thư? Thị đang nói tới Kiều Nhi sao?
Doãn Duật ngẩng đầu lên uống một ngụm rượu lớn, ngẩn ngơ
cười nói: “Cô ấy vẫn ổn, vẫn ổn…”
Vẫn ổn? Thế nghĩa là thế nào? Anh Tịch thầm lo lắng. Ngoài
cửa chợt có tiếng kêu của a hoàn vọng vào: “Trắc phu nhân.”
Cửa mở ra “két” một tiếng, mùi rượu nồng đậm xộc ra ngoài.
Dương Dĩnh bất giác cau mày, thấy tình hình trong phòng bèn vội cất bước đi
vào: “Sao chàng lại uống nhiều rượu như thế chứ? Mà cô cũng không ngăn chàng
lại là sao?”
Anh Tịch ấm ức nói: “Không ngăn được…”
Dương Dĩnh trừng mắt nhìn thị, rồi đi vòng tới trước bàn đưa
tay tới dìu Doãn Duật lúc này đã say lướt khướt, trầm giọng nói: “Không ngăn
được cũng phải ngăn! Trên người chàng còn có vết thương, cô hầu hạ kiểu gì
vậy?”
“Trắc phu nhân, Anh Tịch cô nương… không phải là người hầu
của vương phủ.” Ả a hoàn ở bên cạnh thấy vậy bèn vội vàng nhắc nhở nàng ta.
Không phải là người hầu của vương phủ, mà là chính thất phu
nhân tương lai sao? Sắc mặt Dương Dĩnh hơi biến đổi, răng cắn chặt môi, lạnh
lùng nói: “Ra ngoài hết cho ta! Đi mang một chậu nước đến đây!”
Dương Dĩnh dìu y tới nằm xuống giường, bỗng chạm vào thứ gì
đó mà y giấu trong tay áo. Dương Dĩnh không khỏi kinh ngạc, thấy đó là một bức
thư. Nàng ta lấy nó ra, thấy trên bao thư không ghi tên người nhận, đang định
mở ra thì một bàn tay to lớn đột nhiên đưa tới đoạt lấy bức thư đó về. Dương
Dĩnh khôn