
nói chuyện này với Dương Dĩnh
nhưng muội có từng nghĩ nói xong rồi thì sao không? Muội phải biết Dương Dĩnh
là cháu gái của Thần phi nương nương, là người của Hoàng thượng, mà bây giờ
Kiều Nhi đang là nhị tiểu tư của Tô phủ, muội muốn cả Tô phủ vì muội mà mất đi
tính mạng hay sao?”
Tô Anh sợ đến nỗi chẳng nói được câu nào. Doãn Duật lật tay
rút cây trâm ra, nhét vào trong tay nàng ta, rồi nói tiếp: “Muội gây rắc rối
cho cô ấy, chính là đâm dao vào trái tim ta. Anh Anh, muội còn nhỏ, thực ra
muội chưa hiểu thế nào là yêu.”
Tô Anh mở to mắt. Từ nhỏ nàng đã thích y rồi, vậy mà y lại
nói nàng hoàn toàn chưa hiểu thế nào là yêu ư?
Lệnh Viên run rẩy nhìn y chăm chú, những lời này đều là từ
tận đáy lòng y, vậy mà trước giờ y chưa từng nói ra trước mặt nàng. Chỉ duy có
một mình nàng là không thể cưới, chỉ duy có một mình nàng là không thể cưới…
Không biết từ lúc nào, nước mắt của Lệnh Viên đã giàn giụa tuôn rơi. Y xoay
người lại nhìn nàng, trên khuôn mặt trắng bệch xuất hiện một nụ cười ấm áp: “Ta
không sao, nàng đừng khóc. Kiều Nhi, ta phải đi rồi, chuyện đó ta sẽ tìm cơ hội
giải thích với nàng sau.”
Nàng bước lên phía trước một bước: “Doãn Duật, muội muốn
huynh sống tiếp!”
Y dừng bước chân lại, khẽ nói: “Ta biết.”
Thực ra Lệnh Viên cũng không biết tại sao mình lại nói ra
những lời như vậy nhưng nàng biết, chuyện mà y không kịp nói với mình nhất định
quan trọng vô cùng.
“Cạch” một tiếng, cây trâm dính máu rơi xuống từ giữa kẽ
ngón tay Tô Anh. Hai tay nàng ta run lẩy bẩy, nhất thời lúng túng không biết
phải làm gì.
“Sao vậy?” Tô Tố đi ngang qua, nhìn thấy bọn họ liền cất
tiếng hỏi.
Tô Anh sắc mặt trắng bệch ngoảnh đầu lại, thấy Tô Tố đã đi
tới gần. Nhìn thấy cây trâm rơi trên đất, Tô Tố không khỏi cảm thấy lo lắng,
bèn cau mày nhìn Tô Anh hỏi: “Vừa rồi khi tới đây ta có nhìn thấy Thế tử. Anh Anh,
là muội làm huynh ấy bị thương sao?” Tô Anh lùi về phía sau mấy bước, chẳng nói
câu nào đã ngoảnh đầu khóc nức nở chạy đi.
“Anh Anh…”
“Đại tỷ.” Lệnh Viên kéo tay áo Tô Tố lại. Tô Tố thở dài nói:
“Nha đầu này từ nhỏ đã được nuông chiều quen rồi. Cha vì mất đi Huyên Nhi nên
đặc biệt chiều chuộng nó.” Nàng ta khom người nhặt cây trâm rơi trên mặt đất
lên, lau đi vết máu, cất vào trong tay áo.
Lệnh Viên ngoảnh mặt qua hướng khác, đưa tay lên lau nước
mắt, rồi mới thấp giọng hỏi: “Sao tỷ lại quay về đây?”
Tô Tố ngoảnh đầu lại nhìn tiểu a hoàn sau lưng, lắc đầu nói:
“Mẹ của a hoàn Phương Hàm đó vừa qua đời, trong nhà chỉ còn lại một đứa em gái
vừa tròn một tuổi. Ta đang định xin cha mẹ đón em gái nó đến đây, cứ tạm thời
nuôi trong phủ trước đã.”
Tiểu a hoàn đó hai mắt đỏ hoe, chắc là vừa khóc.
Tô Tố đã dẫn theo a hoàn rời đi, Lệnh Viên nhìn đăm đăm vào
bóng lưng nàng ta đến thẫn thờ. Đây có lẽ là nữ tử tâm địa thiện lương nhất
trên thế gian này, hơn nữa còn dịu dàng hiền thục, đáng để cho tất cả mọi nam
nhân yêu mến.
“Nhị tiểu thư!” Một ả thị nữ của U Lan viện vội vàng chạy
tới, vừa thở dốc vừa nói: “Khánh Vương điện hạ phái người đến mời tiểu thư về
đấy.”
“Điện hạ tới rồi sao?” Tròng mắt Lệnh Viên hơi co rút, cảm
thấy căng thẳng vô cùng.
Ả thị nữ gật đầu đáp: “Chắc là đã ở biệt viện rồi, nhị tiểu
thư về luôn bây giờ chứ?”
Ả thị nữ vừa dứt lời thì đã nhìn thấy nữ tử trước mặt vội
vàng cất bước chạy về phía cửa.
Ở cửa U Lan viện, hai con ngựa cao lớn đang đứng bên ngoài.
Lệnh Viên vừa xuống kiệu liền xách váy vội vã chạy vào trong.
“Thuộc hạ bái kiến nhị tiểu thư.” Trong tiền sảnh, hai gã
thị vệ cung kính hành lễ với Lệnh Viên.
Lệnh Viên ngẩn người, buột miệng hỏi: “Điện hạ đâu?”
Một gã thị vệ vẫn cúi đầu, chậm rãi đáp: “Bẩm nhị tiểu thư,
Điện hạ lúc này còn đang ở trong cung nói chuyện với Hoàng thượng, cho nên bảo
bọn thuộc hạ tới đây báo tin tức về Bắc Hán với nhị tiểu thư.”
Khánh Vương vẫn ở trong cung?
Hai gã thị vệ đều cúi gằm mặt khiến người ta không thể nhìn
rõ thần sắc, Lệnh Viên không khỏi cảm thấy hoang mang. Nàng cứ luôn cảm thấy
Khánh Vương không tới là vì muốn né tránh nàng, không muốn chính miệng nói với
nàng chuyện ở Bắc Hán. Hít sâu một hơi, Lệnh Viên cố đè nén tâm trạng hoang
mang xuống, run giọng bảo.: “Nói đi!”
Gã thị vệ vẫn cúi đầu, giọng nói không cao không thấp vang
lên: “Đại quân Nam Việt liên thủ với Tần Tướng quân trấn áp Thụy Vương, Thụy
Vương không muốn đưa tay chịu trói, đã bị chém trước trận vào ngày mùng Năm.”
Lệnh Viên mở to đôi mắt, ngẩn ngơ lắng nghe. Gã thị vệ lại
nói tiếp: “Đại quân đánh vào hoàng cung Thịnh Kinh mới hay Ấu đế Bắc Hán đã bị
Thụy Vương hại chết, Thái hậu Bắc Hán muốn treo cổ tự vẫn, đã được cứu xuống
kịp thời…”
“Ngươi, ngươi nói cái gì?” Những lời phía sau của gã thị vệ,
nàng chẳng nghe được câu nào, ngẩn ngơ cất tiếng hỏi hắn.
Chiêu Nhi, Chiêu Nhi tại sao lại chết?
Lệnh Viên nhất thời lòng đau như cắt, loạng choạng lùi mấy
bước về phía sau. Một ả thị nữ vội vàng đỡ lấy nàng, chỉ thấy sắc mặt nàng
trắng bệch, những ngón tay đang túm lấy vạt áo trước ngực hằn rõ gân xanh khiến
ả thị nữ sợ hãi k