
hân cho dù không thể nhưng đến suy nghĩ mà cũng không
được hay sao? Huống chi, năm xưa ta đã từng được gả cho một vị phu quân rồi, ngài
làm sao có thể thay đổi được sự thật này đây?”
Hắn cúi đầu cắn lấy cánh môi nàng: “Miệng lưỡi sắc bén lắm!
Vậy ta sẽ khiến nàng mang thai đứa con của ta, để xem nàng có thể làm gì được?”
Làm gì được?
Nàng cũng không biết.
Đêm ấy, hắn làm với nàng hết lần này đến lần khác, lại hôn
lên từng tấc da thịt trên tấm thân mềm mại của nàng, như để tuyên cáo rằng đây
chính là nữ nhân của hắn.
Ngày hôm sau, Khánh Vương trực tiếp lên triều từ U Lan viện.
Một đám thị nữ đi vào trong hầu hạ.
Chiếc túi gấm bị Khánh Vương vứt ra ngoài đêm qua vẫn còn
trên mặt đất, có ả thị nữ tinh mắt nhìn thấy, còn tưởng là do Lệnh Viên sơ ý
đánh rơi, vội nhặt lên, thấp giọng nói: “Điện hạ, thứ này là của nhị tiểu thư
sao?”
Khắp U Lan viện, ai cũng nghĩ rằng Lệnh Viên thật sự là nhị
tiểu thư của nhà họ Tô.
Khánh Vương đưa mắt liếc nhìn, trong lòng không khỏi dấy lên
cảm giác chán ghét, liền đẩy mạnh tay ả thị nữ ra, gằn giọng nói: “Sau này mỗi
một ngóc ngách của U Lan viện đều không được để bản vương nhìn thấy những thứ
không sạch sẽ này, nếu không, bản vương sẽ cho các ngươi biết mặt!”
Cả đám thị nữ trong phòng đều sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Ả
thị nữ vừa nhặt chiếc túi gấm còn che mặt khóc òa lên.
“Điện hạ giận dữ với họ làm gì, đây có phải là chủ ý của họ
đâu.” Một đôi tay trắng nõn vén bức màn ra, Lệnh Viên cất giọng dịu dàng. Còn
chưa chải chuốt trang điểm, mái tóc đen nhánh của nàng vẫn buông xõa xuống vai.
Khánh Vương ngoảnh đầu lại, thấy nàng ngợp một vẻ quyến rũ yêu kiều, lại càng
nổi lòng si mê.
Hắn xoay người lại, đi về phía nàng, nhẹ nhàng nói: “Lệnh
Viên, nàng lại mềm lòng rồi.”
Lệnh Viên ngồi bên mép giường, cúi đầu quấn vài lọn tóc vào
đầu ngón tay: “Đều là người do cha mẹ sinh đẻ, nếu có cách khác ai lại muốn đi
làm nô tì.”
Hắn bật cười thành tiếng, ngồi xuống bên cạnh nàng: “Chẳng
trách thị nữ của nàng lại được chiều chuộng như vậy.”
Lệnh Viên không muốn dây dưa với hắn, chỉ hờ hững nói: “Còn
chưa đi sao? Cẩn thận lại lên triều muộn đấy.”
“Ừm.” Hắn đáp lại nhưng vẫn chưa đứng lên, mà hơi ghé người
tới khẽ cất tiếng cười: “Lần này đi rồi không biết phải mấy ngày nữa mới có thể
tới…”
“Bắc Hán mà có tin tức, dù thế nào ngài cũng phải đến nói
với ta. Đến khi đó, ta sẽ bày một bàn tiệc rượu chờ ngài.” Nàng nhẹ nhàng cất
tiếng ngắt lời hắn, rồi ra hiệu cho thị nữ mang chiếc áo choàng của hắn tới.
Khánh Vương rốt cuộc đành đứng dậy, để yên cho thị nữ khoác
áo choàng lên người. Hắn lại liếc nhìn Lệnh Viên lần nữa, rồi mới xoay người
bước ra ngoài.
Kiệu đã chờ sẵn ở ngoài, Khánh Vương bước vào ngồi ngay ngắn
bên trong, chợt nghe gã thị vệ bên ngoài thấp giọng hỏi: “Điện hạ, Khưu Tướng
quân đã xuất binh, vẫn tiến hành theo kế hoạch cũ chứ?”
Người trong kiệu không trả lời, chỉ khẽ “ừm” một tiếng. Rồi
hắn lại đưa tay vén rèm kiệu lên, nhìn về phía U Lan viện bằng ánh mắt đầy hàm
ý, sau đó nói: “Khởi kiệu.”
Chẳng mấy chốc đã lại tới mùa sen nở, cây cầu chín khúc uốn
lượn trên ao nước biếc xanh. Một làn gió mát thổi tới, lá sen lay động, đôi hạt
sương đêm lấp lánh ánh bình minh.
Một ả a hoàn vội vã chạy vào phòng, lớn tiếng hô: “Lão gia,
phu nhân, nhị tiểu thư tới rồi!”
Lệnh Viên chậm rãi đi qua cây cầu đá, hai bên đường liễu rủ
biếc xanh, hoa cỏ mọc đầy. Bước chân vào tiền sảnh, bóng dáng quen thuộc ấy lại
xuất hiện trước mắt… Y mặc áo rộng, đội mũ ngọc, đang vội vã xoay người lại,
ánh mắt ngẩn ngơ nhìn tới. Lệnh Viên bất giác dừng chân lại. Nàng tới đây là để
thăm Tô phu nhân, chẳng ngờ Doãn Duật cũng tới.
Nữ tử bên cạnh y mặc một bộ đồ gấm lộng lẫy, dung nhan thanh
tú mỹ miều. Nàng ta vừa cùng đứng dậy với y, nép sát vào người y, dáng vẻ hết sức
yêu kiều, e lệ.
Chắc hẳn đây chính là trắc thất[1'> Dương
Dĩnh mà y vừa cưới.
[1'> Trắc thất: vợ lẽ.
Tô phu nhân đã nhiều ngày không gặp nàng, trong lòng hết sức
nhớ nhung, vội vã đứng dậy đi tới kéo tay Lệnh Viên lại: “Con đến đúng lúc lắm,
trong nhà cũng đang có khách đây. Doãn Duật vừa mang tân phu nhân của nó đến
gặp lão gia, Huyên Nhi, con cũng tới làm quen với bọn họ đi.”
Tô phu nhân đúng là hồ đồ, bà dường như không hề nhớ chuyện
giữa Lệnh Viên và Doãn Duật. Rất nhiều lúc Lệnh Viên thật sự cảm thấy ngưỡng mộ
bà, sau cơn bệnh chỉ nhớ những việc vui vẻ, không giữ lại bất cứ điều gì không
vui.
Lệnh Viên và Dương Dĩnh khách sáo chào hỏi nhau đôi câu, sau
đó nàng liền theo Tô phu nhân vào phòng.
Nói chuyện với Tô phu nhân hơn một canh giờ, Lệnh Viên mới trở
ra ngoài. Khi đi đến cuối hành lang, trước mặt chợt lóe lên một bóng người, rồi
nàng bị một bàn tay to lớn kéo tới một chỗ râm mát kín đáo. Lệnh Viên không
khỏi kinh hãi, vội vàng ngước mắt lên chăm chú nhìn người trước mặt. Doãn Duật
nắm chặt lấy cổ tay thon của nàng không buông, cứ ngẩn ngơ nhìn nàng như thế.
Đã bao lâu không gặp rồi? Sao lại có cảm giác xa xôi như thể
đã mấy đời mấy kiếp?
Không có ngày nào không nhớ