
g một lúc, cuối cùng cũng nói thật "Đó là một nữ bác sĩ."
Lục Dã
Bình ở đầu dây
bên kia bỗng trở nên hứng thú, giọng nói lên đến quãng
tám, nhấn nhá ngọt nhạt, "Con gái? Này... Nhất Minh... cậu lúc nào cũng
quyết tâm lấy tôi ra làm vật hy sinh đó hả? Tốt quá nhỉ? Nếucậu đã cao thượng
như vậy thì anh đây cũng vun vén cho cậu! Dùng cái mạng già này hầu quân tử
vậy!"
"Vớ vẩn!"
Tô Nhất Minh mắng, "Để tôi hẹn với côấy, rồi sẽ
thông báo với cậu sau." Tô Nhất Minh cúp máy, bực bội hừ một tiếng.
Câu
chuyện trở thành vật hy sinh của Lục
Dã Bình là một điển cố hồi còn ở ký
túc xá. Thời đó, mỗi ngày sau khi ký túc
xá tắt điện, phòng Tô Nhất Minh đều có buổi tọa đàm trên giường nửa tiếng đồng
hồ, đề tài xoay quanh những người phụ nữ thần bí và lôi cuốn. Có một lần cả bọn
bàn về chủ đề không
nên lấy con gái làm nghề gì.
"Nhân
viên bán vé trên xe buýt không thể lấy, bởi vì cô ta lúc nào cũng nói nhích vào
trong một chút, nhích thêm vào trong chút nữa! Huấn luyện viên dạy múa cũng
không thể lấy, cô ta thường nói 1-2-3-4, 2-2-3-4, đổi vị trí, làm lại lần
nữa!... Giáo viên tiểu học cũng không thể lẩy... cô ta luôn miệng nói, làm
không tốt, phạt làm lại 100 lần!...”
Lúc đó
Tô Nhất Minh hỏi: "Vậy lấy một nữ bác sĩ thì sao? Cô ta sẽ như thế
nào?"
Lục Dã
Bình im lặng nãy giờ mới lên tiếng, "Tôi nghĩ... có lẽ cô ta sẽ dùng bông
thẩm cồn diệt khuẩn cậu nhỏ của cậu trước..."
Thế là
ầm ĩ cả một tiếng, cả phòng như muốn nổ tung, sau một trận thảo luận nóng vô
cùng kịch liệt về đề tài thời sự này, cuối cùng vẫn chưa tìm ra tiếng nói
chung, Lục Dã Bình dõng dạc nói lời sau cùng: "Các anh em! Đây quả thật là
một đề tài cao cả và đầy ý nghĩa, đáng để chúng ta bỏ công sức nghiên cứu cả
đời... Ai nào... ai thử trước đây, ai sẽ là vật hi sinh đểtìm ra chân lý
đây?"
Đã mấy
năm qua rồi, trong bọn ngoài Tô Nhất Minh còn độc thân ra thì ai cũng đã vợ con
đề huề, vậy mà vẫn chưa có ai có cơ hội làm vật hi sinh. Tô Nhất Minh đã từ lâu
không còn nhớ đến câu chuyện này nữa, không
ngờ Lục Dã Bình lại nhớ dai đến vậy. Đúng là tên
xấu xa, Tô Nhất Minh tức tối mắng
thầm hắn ta, nhưng lại thấy khoan khoái vô cùng…
"Tin
sốt dẻo! Tin sốt dẻo! Phi Phi... tỏ tình rồi! Tỏ tình rồi!" Buổi trưa
Trình Vũ Phi đang nghỉ trong văn phòng Bàng Hồng chạy như bay đến, tay cầm một
tờ báo, tựa vào cạnh bàn thở dốc.
"Lại
có tin giật gân gì thế?" Mắt Trình Vũ
Phi sáng lên. Cuộc sống trong bệnh viện thật ra vô cùng khô khan đơn điệu, hiếm
hoi lắm mới có một chuyện náo nhiệt. Vì vậy mà từ đàn ông đến phụ nữ của bệnh
viện đều rất hiếu kỳ với tin giật gân.
Trình Vũ Phi cũng thích, miễn đừng dính líu tới bản thân.
Bàng
Hồng lấy lại hơi, đưa tờ báo cho Trình Vũ Phi. Thì ra lại là
cái anh chàng thần tình yêu trong khoa của cô nàng, chẳng
ngờ có một bệnh nhân viết bài đăng báo, chỉ đích danh, công khai tỏ tình với chàng
ta!
Trình
Vũ Phi lấy tay tựa đầu, tâm trạng phấn chấn. Lợi hại!
Thật quá lợi hại, các cô gái trẻ thời nay thật là... bạo dạn, không biết xấu hổ
mà.
"Bác
sĩ Trình." Một người đứng ngoài cửa gọi cô, Trình Vũ Phi ngẩng
đầu lên, nhìn thấy nụ cười chân thành của Tô Nhất Minh.
"Đây
là Lục Dã Bình, bạn tôi. Tôi đã hẹn
với cô rồi đúng không, hôm nay tôi đưa anh ấy đến nội soi dạ dày." Tô Nhất
Minh mỉm cười nhã nhặn giới thiệu với Trình Vũ Phi, tiện thể cũng khoe luôn hàm
răng trắng sáng đều tăm tắp của mình.
Trình
Vũ Phi lịch sự gật đầu, đang định dẫn họ đến phòng nội soi thì bị Bàng
Hồng chặn lại.
"Anh
chàng đó là ai? Cười rất nham hiểm." Bàng Hồng thì thầm vào tai cô.
Trình
Vũ Phi nhìn Tô Nhất Minh một lát rồi phản bác, "Sao lại thế? Người ta cười
thật thà thế mà."
"Nham
hiểm, vô cùng nham hiểm. Hơn nữa tóc lại rất
ít sắp thành sân bay rồi. Những anh chàng tóc ít thường rất háo sắc, tin tớ đi,
tớ có kinh nghiệm phong phú mà…”
"Cậu
mà có kinh nghiệm phong phú á? Bác sĩ khoa tiết niệu nói câu này thì tớ còn
tin. Bác sĩ khoa phụ sản như cậu, toàn nhìn thấy phụ nữ." Trình Vũ Phi
cười cười mắng, rồi quay lại nhìn, tóc Tô Nhất Minh rất dày mà. Cô quét mắt
nhìn cái đầu bóng loáng của Lục Dã Bình, mới hiểu ra Bàng Hồng đang nói đến ai,
trong lòng nhẹ nhõm hẳn, "Điều đó là... không thể, người ta là phó giáo
sư, sao có thể nham hiểm được... những cái đầu thông minh thường không mọc tóc
mà."
Cách đó không
xa, Lục Dã Bình cũng đang rì rầm với
Tô Nhất Minh, "Cô này được đấy chứ... Hai người đã tới đâu rồi? Tô Nhất
Minh đắc ý khoe khoang, "Sắp rồi. Chỉ cần cậu
hi sinh một chút..."
Mọi
việc đều thuận lợi, dạ dày Lục Dã Bình quả nhiên tốt hơn lần trước rất nhiều.
Xong việc, theo kế hoạch đã định, Tô Nhất Minh đánh tiếng mời Trình Vũ Phi dùng
bữa để bày tỏ lòng biết ơn. Lục
Dã Bình hi sinh thật không uổng phí chút nào, Trình Vũ Phi vui vẻ nhận lời. Tô
Nhất Minh có phần đắc ý tự mãn, đây đúng là tuyệt kỹ công phu của anh, trăm
trận trăm thắng, mỗi lần cưa gái, anh đều làm ra vẻ chân thành mong các nàng
giúp mình việc vừa sức nhưng lại vô cùng
rắc rối vớ vẩn gì đó, sau đó mời các