
rước đây là niềm
kiêu hãnh của mình, vô cùng rầu rĩ. May mà cô nữ phục vụ trẻ trung xinh đẹp
mang thức ăn đến kịp thời, cắt ngang những lời ba hoa chích chòe của Lục Dã
Bình.
Trình
Vũ Phi cũng cảm nhận được sự ngượng ngùng của Tô Nhất Minh, nhìn cái đầu bóng
loáng chỉ còn một ít tóc của Lục Dã Bình, nhịn cười, chỉ món ăn vừa mang lên để
chuyển đề tài, "Đây là... là món gì thế?"
Kẻ
thích lên mặt đàn anh Lục Dã Bình vừa nghe hỏi mắt đã sáng rõ, vòng vo,
"Bác sĩ Trình đoán thử xem, thứ này ấy mà... con người cũng có, món này là
gọi cho Nhất Minh đây, bởi vì cậu ấy dùng nó rất nhiều."
Trình
Vũ Phi xâu chuỗi lại sự việc, chợt hiểu ra, "Ồ... hiểu rồi hiểu rổi, ăn gì bổ nấy.
Người Trung Quốc rất xem trọng mà."
Lục Dã
Bình thích chí cười tít mắt, gật đầu liên tục.
Tô Nhất
Minh ít nhiều không vui, thầm nghĩ: đúnglà làm
nghề y, quả nhiên thoáng hơn những phụ nữ thường khác... phóng khoáng... anh
rầu rĩ gắp hai miếng pín bò dài dài nhét vào miệng, lại nghe Trình Vũ Phi reo
lên "Óc heo... chắc chắn là óc heo
rồi! Để giám đốc Tô bổ óc đây mà..."
Tô Nhất
Minh ho sặc sụa, hai miếng pín bò vừa mới nuốt xuống suýt chút đã trào lên mũi
lòi ra ngoài chẳng khác nào cảnh tượng tráng
lệ "nhị long thổ tu" trong truyền thuyết. Mặt Lục
Dã Bình hiện rõ sự bất ngờ, trong chốc lát không tìm được lời nào để đáp lại.
Trình
Vũ Phi không mảy may phát hiện ra những bất thường trên bàn ăn, cẩn thận gắp
một miếng pín bò cho vào việc nhấm nháp, "Hừm? Sao không giống óc người
thế nhỉ?”
"Hả?
Bác sĩ Trình... cô... cô ăn óc người rồi sao?" Lục Dã Bình kinh ngạc há
hốc mồm, cằm suýt chút nữa rớt xuống đất. Tô Nhất Minh vội vàng nhét thức ăn
vào cái miệng đang mở to của cậu ta, ý muốn cậu ta câm miệng, nhưng Lục Dã Binh
đang bị kích động bởi lời nói của bác sĩ Trình, lập tức nhổ thức ăn ra, ánh mắt
hiếu kỳ nhìn bác sĩ Trình chờ đợi câu trả
lời.
"Ấy...
tôi chỉ cảm thấy không giống với cấu tạo não người thôi... không có rãnh và
thùy..Trình Vũ Phi từ tốn giải thích.
Tô Nhất
Minh trợn ngược mắt, bụng thầm nghĩ bác sĩ Trình mới đúng là óc heo, rõ ràng đã
ngộ nhận gà thành vịt lại còn đòi gà phải giống vịt, lại còn phải có rãnh có
thùy nữa! Không biết thành quái vật gì nữa đây?
Lục Dã
Bình một lần nữa khoái chí cười ha hả, "Không phải, không phải... đây không
phải óc heo. Cái thứ này ấy à, tuy con người có, nhưng không phải ai cũng có...
nói thế này nhé, trên người Nhất Minh có,
trên người cô không có... Không, nên nói là trên người cô hiện giờ không có,
nhưng đợi đến tối về nhà Nhật Minh giở trò hèn hạ với cô, trên người cô thế là
córồi..."
Tô Nhất
Minh đầu óc cứng đờ, biết là hỏng
chuyện rồi.
Trình
Vũ Phi tối sầm mặt, dù gì thì cũng đã lăn lộn trong môi trường bệnh viện mấy
năm, cô đâu có đần độn đến mức không hiểu cái thứ gì trong món ăn vừa được bê
lên đó, thế nhưng đó vẫn chưa phải là mấu chốt, mấu chốt ở đây là lời Lục Dã
Bình vừa mới nói. Bọn đàn ông khi tụ tập với nhau thường hay nói về chủ đề nhạy
cảm, nhưng trước mặt chị em phụ nữ bọn họ chưa một lần thất thố, hơn nữa, đều
là đồng nghiệp, làm sao có thể nói huỵch toẹt ra được. Không giống như vị giáo
sư đại học ngồi trước mặt đây, mới lần đầu gặp mặt, lại đi nói những lời dơ bẩn
như vậy. Cô không đẩy ngã ghế đứng dậy bỏ đi là còn nể mặt Tô Nhất Minh. Không
đúng! Thật ra là ... nể mặt Điền Thiêm.
Tô Nhất
Minh vò đầu bứt tai, anh thử chuyển đề tài, nói đến thời tiết trở lạnh thất
thường hôm nay, bác sĩ Trình rõ ràng chẳng chút hứng thú với cái kiểu trò
chuyện mà người Anh thích. Anh lập tức giả vờ thành trí thức yêu nước thương
dân, quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự, chính sách cải cách y tế, bác sĩ
Trình lạnh lùng đáp: “Đúng là phải sửa đổi. Người dân không hài lòng, những
người làm công tác y tế càng không hài lòng, chính sách này đúng là có vấn đề”.
Rồi lại cúi đầu không nói thêm gì nữa.
Trong
lúc Tô Nhất Minh vắt óc tìm cách cứu vãn tình thế thì Lục Dã Bình lại nhảy xổ
ra, anh ta thấy Tô Nhất Minh chẳng ra làm sao, cướp lời của mình rồi lại đi nói
toàn những chuyện chán phèo vô nghĩa. Anh ta cười hì hì vỗ vai Tô Nhất Minh,
cao giọng nói: “Bác sĩ Trình, biết người biết mặt mà không biết lòng, phụ nữ
nên học cách nhìn hiện tượng mà thấy được bản chất. Vì sao Nhất Minh lại trở
thành người đàn ông thành công, tôi đã tổng kết rồi, đó là vì lá gan của cậu ta
lớn, dám làm những việc mà người khác không dám. Điểm này từ thời đại học tôi
đã nhìn thấy. Lúc đó ký túc xá mà chúng tôi ở người ta quản lý rất nghiêm. Sinh
viên nữ không được phép đến ký túc xá nam. Nhưng lúc đó gan Nhất Minh đã to hơn
người thường rồi, dám dẫn hoa khôi của khoa về phòng, còn ở qua đêm nữa chứ.
Hại bốn anh em chúng tôi phải đi xin ngủ nhờ ở phòng bên cạnh, còn lo ngay ngáy
cho cậu ta suốt đêm. Kết quả ngày hôm sau cô đoán xem thế nào? Tên tiểu tử này
đi khập khà khập khiễng, tại sao lại như vậy? Ha ha, chính là vì hoa khôi nhà
ta trong lúc hành sự làm động tác khó “Hoàng long đại chuyển thân”, không cẩn
thận nên làm trẹo chân hắn...