
nàng đi ăn, rồi nhanh chóng kết thân. Lần
này cũng chẳng phải ngoại lệ.
Chỉ có một
điều khiến anh đau đầu là Lục Dã Bình nhất quyết đòi là người chiêu đãi, hơn
nữa lại chọn một nhà hàng bình dân, nói là chuyên các món canh của người Miêu.
Tô Nhất Minh chê ở đó quá tầm thường, cảm thấy mất mặt muốn đổi một nhà hàng
lớn có phong cách một chút, nhưng Lục Dã Bình trợn mắt mắng một tràng,
"Không trách cậu thì còn trách ai đây? Nếu không phải tại cậu thì mười bảy
vạn trong quỹ đen của tôi làm sao lộ thiên trước mắt bà vợ yêu quý của tôi
được? Tôi không phải thương gia như cậu lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, tôi phải
mặc cả từng đồng từng cắc ở ngoài chợ, mỗi tháng tiết kiệm từ tiền rau thịt
từng chút... đâu có dễ dàng..."
Tô Nhất
Minh biết không thể nói lại được với Lục Giã Bình đành ngậm tăm, rầu rĩ theo
anh ta đến nhà hàng rồi ngoan ngoãn ngồi đợi Trình Vũ Phi như đứa con thơ chờ
mẹ đi làm về.
Trước
đây Tô Nhất Minh đi du học, cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Anh lại không đi làm
thêm, mọi thời gian rảnh rỗi anh đọc sách, hoặc đi xã giao tạo mối quan hệ. Với
vốn tiếng Anh đặc sệt giọng Trung Quốc, anh kếtthân với bọn choai choai Tây, la
cà ở các quán bar, cùng đi xem ca nhạc, rèn luyện vốn tiếng Anh dở dở ương ương
của mình, thu hẹp sự khác biệt giữa hai nền văn hóa Đông – Tây. Nhân dân tệ đổi
ra ngoại tệ chẳng được bao nhiêu. Anh phải thắt lưng buộc bụng, mua loại gạo
nát rẻ nhất ở siêu thị, bánh mì nửa đêm, giá cả chỉ bằng một
phần bảy bánh mì mới ra lò. Mà cũng phải tranh mua với anh em da đen. Cuộc sống
thiêu thốn trăm bề, tiền không đủ chi tiêu.
Anh nhớ
cái Tết cô đơn nơi xứ người năm đó, anh mua một quả dưa chuột một bảng Anh về
làm món gỏi dưa chuột, còn nướng cả gà Tây, nấm, mãn nguyện ăn một bữa cơm tất
niên đạm bạc nhất trong cuộc đòi. Thế mà ngày hôm sau, anh nhận được một số
tiền chuyển khoản và một bưu kiện. Tiền chuyển khoản là do những huynh đệ cùng
phòng năm nào quyên góp, bưu kiện là do Lục Dã Bình gửi cho toàn là thức ăn khô
như nấm hương, mộc nhĩ, khô cá...Lúc đó Lục Dã Bình đang học thạc sĩ. Tưởng
tượng ra cảnh Lục Dã Bình phải xoay xở thế nào với hơn hai trăm tệ tiền trợ cấp
thạc sĩ để tiết kiệm gửi cho mình, ôm gói bưu kiện mà nước mắt Tô Nhất Minh rơi
lã chã.
Nhiều
năm trôi qua, Tô Nhất Minh hoàn toàn lột xác những
thứ còn giữ lại được không nhiều, trong đó có tình bạn với Lục Dã Bình. Đây là
thứ đáng giá nhất trong cuộc sống vốn lạnh lùng ở chốn thị thành. Tuy nhiên anh
vẫn tiếp tục bắt nạt Lục Dã Bình như thời đại học, ép uổng cậu ta, chế giễu cậu
ta, nhưng tận đáy lòng, tình bạn với Lục Dã Bình chính là điểm tựa chắc chắn,
đáng trân trọng trong lòng anh.
Chỉ ở đó, anh
mới có thể thoải mái bộc lộ con người thật của mình,
không kiêng dè cười đùa cợt nhả, thậm chí mắng chửi thổ lộ những uất ức trong
lòng. Tô Nhất Minh cảm thấy Lục Dã Bình tuy ác mồm ác miệng, nhưng trong lòng
luôn nghĩ cho mình, bởi thế Tô Nhất Minh chẳng bao giờ so đo với cậu ta, thường
đều nghe theo ý của cậu ta .
Một cô
gái trang điểm ăn mặc hợp thời trang bước vào, cởi áo khoác ngoài, để lộ tấm
thân bốc lửa qua chiêc áo len cổ sâu, bộ ngực trắng nõn phập phổng qua làn áo
len mỏng nhấp nhô theo từng bước đi õng ẹo. Tô Nhất Minh kín đáo liếc nhìn cô
gái, rồi nhã nhặn thu ánh mắt về, nhìn nồi canh bốc khói trước mắt, mặc cho tim
đập thình thịch. Lục Dã Bình không chút ngại ngùng dán cặp mắt hau háu vào cô
gái cho đến khi cô ta ngồi xuống chỗ của mình. Trong cái khoảnh khắc cô ta cúi đầu
gập eo ngồi xuống đó... ôi chao... xuân tình phơi phới...
Lục Dã
Bình xem chừng đã thỏa mãn, vui vẻ quay đầu lại, nhăn nhở nói với Tô Nhất Minh,
"Cái cúi đầu kia sao quá đỗi lả lơi, tựa hai chiếc màn thầu trắng mềm vừa
đụng tới đã nở ra."
Tô Nhất
Minh bĩu môi, đang định chế giễu vài câu thì bỗng nghe tiếng của Trình Vũ Phi,
"Hai anh đến sớm vậy? Các anh đang nói gì thế?"
Tô Nhất
Minh vội vàng quay lại, cười đon đả với Trình Vũ Phi, "Bác sĩ Trình...
Chúng tôi đang nói đến thơ của Từ Chí Ma... ‘Cái cúi
đầu kia sao quá đỗi dịu dàng, tựa đóa sen e ấp chao ngang trước làn gió
mát’."
Trình
Vũ Phi ngồi xuống, ngờ vực hỏi, "Nhưng tôi rõ ràng vừa nghe các anh nói
đến màn thầu."
"Cửa
sắt nghìn năm dầu vững chắc, đốt bùn một nấm cũng chôn vùi" [1'> . Tô
Nhất Minh sắc mặt không đổi, thầm đắc ý với sự cơ biến của mình, "Chúng
tôi đang nói về thơ đời Tống. Lục Dã Bình rất có tâm
hồn văn chương, trước đây là người trẻ yêu văn đây."
Lục Dã
Bình khinh khỉnh nhìn Tô Nhất Minh, cười nhạt chế giễu, "Cậu mới là người
trẻ yêu văn đó... Bác sĩ Trình, cô phải nhìn cho rõ nhé, Nhất Minh là một
thương nhân nho nhã... rất nghệ sĩ đấy''
Lục Dã
Bình nhanh chóng gọi món, ba người vui vẻ thưởng thức.
[1'> Trong nguyên
tác, một nấm ở đây chi nấm mộ, tiếng Trung gọi là thố màn thầu.
Thật ra
cái kế hoạch này của Tô Nhất Minh chẳng mới mẻ gì, Trình Vũ Phi đáng nhẽ nên
nhận ra, bởi vìtrước đây Mục Thuần cũng dùng chiêu này để theo đuổỉ cô.
Ngày đó
Trình Vũ Phi đang làm thí nghiệm nuôi mộ