
ến
khi vợ Lục Dã Bình tay chân bủn rủn, mắt đỏ hoe chạy đến, bác sĩ mới
phát hiện mình nhầm, không biết có phải là ấn nhầm nút trên máy hay không mà tờ
giấy kết quả in ra lâu gấp mấy lần bình thường, nhịp tim đo được chỉ bằng một
nửa bình thường. Tim Lục Dã Bình rất khỏe. Anh ta tức ngực bởi vì hàng ngày
uống rượu quá nhiều, đau dạ dày, dẫn đến viêm thực quản trào ngược.
Vị bác sĩ lúc
đó vô cùng
bối rối liên tục xin lỗi ba
người. Lục Dã Bình cứ ngỡ mình sắp từ giã khỏi
cõi đời nên ngồi thu lu một chỗ ủ rủ khổ sở,
nhưng cái giây phút biết được tính mạng mình an
toàn anh ta chẳng hề thở phào nhẹ nhõm, mà mắt còn tối sầm lại như sắp ngất đến
nơi. Vì tưởng mình sắp chết, lúc
lòng đau như cắt, lương tâm trỗi dậy, anh ta thú thật với vợ qua điện thoại
rằng mình có một số tiền
tiết kiệm cất giấu đãlâu. Đó là số tiến
anh ta kiếm
được bao năm qua, nhưng bây giờ thì thế nào chẳng bị vợ lột
sạch
Lần đó
Tô Nhất Minh vô cùng khó chịu, cảm thấy rất mất mặt nhưng cũng chẳng thể phàn
nàn vì vị bác sĩ thật ra cũng vì quá nhiệt tình, hơn nữa cũng chưa đểxảy ra hậu
quả nghiêm trọng. Sau đó rất lâu, anh không dám đến nhà Lục Dã Bình, sợ vợ anh
ta nhắc lại chuyện này mà cười vào mũi. Nhưng bây giờ anh lại thấy chuyện đó
cũng có ích vì mặt bác sĩ Trình đang bắt đầu đỏ lên, giống như Điền Thiêm, thẹn
thùng không nói được lời nào.
Trình
Vũ Phi hôm qua trực, cả đêm không ngủ, giờ cảm thấy hơi chóng mặt, đầu óc quay
mòng mòng, không nhớ mình có từng làm cái việc như thế không, nhưng người đàn
ông này có chút quen quen, hơn nữa người ta nói rất rõ ràng rành
mạch và chuyên nghiệp, không giống như đang bịa đặt. Cho nên cô thấy rất xấu
hổ, cảm giác giống như kẻ trộm bị chủ nhà
bắt được vậy, đến khi cô nghe thấy Điền Thiêm ấp úng gọi một tiếng giám đốc Tô,
sự xấu hổ của cô lại càng lên đến đỉnh điểm.
Trình
Vũ Phi nhanh chóng lấy lại bình tình. Đây chính là vị giám
đốc Tô mà Điền Thiêm suốt ngày nhắc đến với lòng ngưỡng mộ ư? Cô không ngờ mình
cũng có mắc mớ với người này. Sợ anh ta thù dai, đem lại phiền phức cho Điền
Thiêm, cô lập tức mở miệng xin lỗi Tô Nhất
Minh, "À... xin lỗi, giám đốc Tô. Bây giờtôi xin trịnh trọng xin lỗi anh,
vì lần trước tôi đã gây ra những tổn thất tình thần và vật chất cho anh."
Tô Nhất
Minh không ngờ bác sĩ Trình lại dễ dàng tin lời bịa đặt của mình đến như vậy,
độ lượng xoa xoa tay cười nói, "Chuyện đã qua, không nhắc lại nữa, hơn nữa
tôi cũng chẳng bị tổn thất gì. Bác sĩ phải suy nghĩ nhiều hơn người bình thường
mà, đó là phải có trách nhiệm với bệnh nhân. Đúng rồi, bác sĩ Trình đang muốn
đi đâu vậy?" Anh biết mình không thể đùa quá lố. Dọa cô bác sĩ có phần hồ
đồ này chạy mất dép thì mất vui.
Tâm
trạng Trình Vũ Phi vô cùng nặng nề, đầu óc lại càng hỗn loạn, "Hôm qua tôi
vừa trực đêm, bây giờ đang muốn về nhà..."
Tô Nhất
Minh ồ lên một tiếng, mở cửa xe, nhiệt tình mời mọc, "Nhà bác sĩ Trình ở
đâu? Để tôi lái xe đưa cô về. Tôi
cũng đang có một vài vấn để về y học muốn nhờ bác sĩ
chỉ bảo". Tô Nhất Minh thể hiện thái độ vô cùng thành khẩn Trình Vũ Phi
không có cách nào từ chối, đành bước lên xe.
Chiếc
Pheaton nổ máy lao đi, lúc này Điền Thiêm mới hoàn hổn, vội vàng kêu thất thanh
một tiếng, nhảy cẫng lên. Hôm nay chị Phi Phi gọi điện nói quên đem chìa khóa
nhà, đến công ty cô là để lấy chìa khóa,
nhưng khi cô tung tăng từ trên lầu xuống, lại nhìn
thấy ông chủ đáng kính của mình đang nói chuyện với chị Phi Phi, nhất thời kích
động, chân tay bối rối, quên luôn cả việc chính.
Trình
Vũ Phi cũng phát hiện ra sai lầm của mình, nhưng chiếc xe đã lao vun vút trên
đường rồi. Cô lại thấy ngại nếu đề nghị Tô Nhất Minh quay xe lại, đành khó chịu
nhìn mông lung ra ngoài cửa xe.
"...Lúc
tôi sinh ra, tiếng khóc rất vang, bố tôi nói đứa bé này đúng là có tiếng khóc
làm mọi người kinh động, cho nên mới đặt cho tôi cái tên là Tô Nhất Minh. Hê
hê... không biết cao danh quý tánh của bác sĩ Trình là gì?" Tô Nhất Minh
phá vỡ sự im lặng.
"Trình
Vũ Phi". Trình Vũ Phi lòng nặng nề.
"Có
ý nghĩa gì đặc biệt không?" Tô Nhất Minh tiếp tục trêu cô.
"Không
có... ồ, hôm tôi sinh ra là một ngày mưa tầm tã, bố tôi định gọi tôi là Trình
Phi. Sau đó lên phường làm khai sinh cho tôi, người ta nói tốt nhất nên đặt tên
ba chữ, tỉ lệ trùng lặp ít, bố tôi muốn cho xong chuyện, liền chiết tự chữ Phi ra
thành hai chữ Vũ Phi." Trình Vũ Phi hồn để đâu đâu, đầu óc quay mòng mòng,
muốn tìm cái cớ để xuống xe.
"Bác
sĩ Trình, tôi muốn hỏi, đau dạ dày thì nên làm gì?" Tô Nhất Minh nhìn
Trình Vũ Phi một cái qua kính chiếu hậu, tiếp tục diễn theo kế hoạch của mình.
Nhắc
đến vấn đề chuyên môn, Trình Vũ Phi lập tức lấy lại tinh thần, khôi phục lại sự
tự tin của một người giỏi chuyên môn: "Đau vào lúc nào? Lúc đói đau hay
lúc no? Có ợ chua không? Anh nên đi soi dạ dày. Bênh viện chúng tôi có một bác
sĩ trẻ cũng bị đau dạ dày, đi soi mới biết là bị ung thư dạ dày. Cũng may là
phát hiện sớm, phẫu thuật rất thành công".
Nội soi
dạ dày... Tóc gáy Tô Nhất Minh dựng đứng cả