
không
phải…ngốc thật.” Tô Nhất Minh mỉm cười, xem ra nàng bác sĩ của anh không phải
là không hiểu phong tình.
Trình
Vũ Phi tỉnh rụi, giơ ra một ngón tay dí dí vào người anh, tóm cái gì đó trong
tay, giọng chắc nịch, “Đúng là xới đất mà. Tô Nhất Minh, anh không tắm mấy ngày
rồi? Người sao toàn ghét thế chứ…hưm…hưm…”
“…” Tô
Nhất Minh thề trong cuộc đời anh chưa từng gặp người phụ nữ nào gan như thế,
trong thời khắc hồn xiêu phách lạc này mà còn nói được những lời như vậy! Anh
tức tối lật người lại đè lên cô, khóa cái miệng ăn mắm ăn muối của cô lại…
Sau
cuộc mây mưa.
Trình
Vũ Phi luồn tay vào tóc Tô Nhất Minh, nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh, Tô Nhất Minh
như một chú heo nhỏ hạnh phúc vì được ăn no nê, lười biếng không nhúc nhích.
“Vũ
Phi…Em vừa nãy cố ý…cố ý kích thích anh.”
“Ừ. Em
cố ý báo thù. Ai bảo anh phá khóa làm em mất mặt đến vậy, mất mặt trước anh đã
rồi, quản lý chung cư biết thì thôi, anh còn gọi cho bao nhiêu đồng nghiệp của
em. Nghĩ đến ngày mai phải đối mặt với hàng tá câu
hỏi tò mò là em phát rầu.”
“Không
sao đâu. Thì em cứ nói có hẹn với một anh chàng đẹp trai lái xe BMW.” Lời nói
của Tô Nhất Minh có chút ghen tuông. Không có lửa làm sao có khói. Anh nghi ngờ
không phải đồng nghiệp của cô không phải vô cớ mà nói ra những lời mờ ám như
thế.
“Ý hay.
Nhưng…người đó là ai cơ chứ? Ừm, nghĩ ra rồi, em có một bệnh nhân lái BMW…”
“Trình
Vũ Phi, em lại cố ý kích thích anh rồi đấy!” Tô Nhất Minh nghiến răng ken két,
chồm sang cô, thô bạo khóa miệng cô lại.
Tô Nhất
Minh vội vội vàng vàng về nhà, anh thấy mình sắp trở thành người đàn ông của
gia đình rồi. Trước đây buổi tối cho dù không có việc gì anh cũng ở ngoài đàn
đúm với đám bạn chí cốt, chưa nửa đêm chưa về nhà. Bây giờ nếu không phải tiếp
khách quantrọng, anh lập tức phẩy tay từ chối, về nhà càng sớm càng tốt. Căn hộ
đối với anh không còn là khách sạn lạnh lẽo mà đã sớm trở thành một mái nhà ấm
áp. Anh lăn lộn làm ăn, có lúc cảm thấy vô cùng tủi thân, luôn muốn có ai đó để
dốc bầu tâm sự. Trước đây anh có những thứ chẳng thể nào kể lể với người khác,
nếu khoác lác, người ta sẽ cho là anh đang khoe mẽ, có tí tiền đã lên mặt vênh
váo. Còn kể khổ, người ta lại nói anh nói phét, tiền kiếm được nhiều thế mà còn
than nghèo kể khổ. Bây giờ thì tốt rồi, trong nhà có cô bác sĩ cưng, nhỏ to tâm
sự, cười đùa hờn giận, lúc nào anh cũng thấy vui vẻ.
Tô Nhất
Minh vừa bước vào nhà chút nữa cho rằng thang máy gặp sự cố gì đó, đưa anh lên
nhầm tầng. Ngôi nhà đẹp đẽ của anh như một bãi chiến trường, trên nền lăn lóc
vô số bịch lớn bịch nhỏ đựng thức ăn, bàn phòng khách bày la liệt thức ăn nước
uống.
Tô Nhất
Minh cẩn thận đi qua vòng trận địa, trong đám người lố nhố đang tập trung tinh
thần vào ván bài anh thấy vài gương mặt quen thuộc, cuối cùng mới chắc chắn
mình không đi nhầm nhà. Chắc hẳn đều làđồng
sự của bảo bối Trình Vũ Phi của anh. Sư huynh ưỡn bộ ngực vạm vỡ nhìn thấy Tô
Nhất Minh mừng rỡ: “Em rể!” Còn bác sĩ Tiểu Hà đã gặp qua mấy lần vẫn vẫy cánh
tay xinh xắn như đã thân quen từ lâu: “Anh rể!”
“…” Tô
Nhất Minh chưa từng được ai gọi như thế nên khoái chí cười toét miệng ra cười,
trong lòng nghĩ bác sĩ đúng là rường cột nước nhà, làm việc gì cũng khác người.
Tô Nhất
Minh tần ngần bên bàn một lúc, không nhìn thấy Trình Vũ Phi, nói vài câu khách
sáo với đám bác sĩ rồi cẩn thận lách người đi vào bếp. Hình bóng thon thả của
anh quả nhiên ở đó, trước mặt là một chồng hộp đựng cơm trăng trắng dùng một
lần.
Tô Nhất
Minh không lên tiếng đi đến sau lưng cô, vòng tay ôm lấy eo cô, cúi xuống vùi
mặt vào mái tóc óng ả của cô, phiền muộn trong lòng bỗng nhẹ tênh.
Trình
Vũ Phi giật nảy người, quay đầu nhìn thấy anh, có chút ngẩn ra: “Hôm nay sao
anh về sớm vậy?”
“Em
không thích ư?” Tô Nhất Minh hạ giọng nói.
“Có
chuyện gì rồi à?” Trình Vũ Phi dừng tay hỏi.
“Cái gì
mà xảy ra chuyện?” Tô Nhất Minh hỏi ngược lại.
“Anh
không giống như thường ngày. Xảy ra chuyện rồi hả?”
“Sao
lại không giống?”
“Giọng
nói yếu ớt, ôm lỏng lẻo, mặt mày rầu rĩ. Bị gì rồi phải không?”
Tô Nhất
Minh nghĩ cô bác sĩ này tài thật, bèn hừ một tiếng: “Bác sĩ ơi, anh bị người ta
hiếp đáp.”
Trình
Vũ Phi hình như yên tâm hơn một chút, cúi đầu làm tiếp việc đang dở tay: “Người
hiếp đáp anh chắc chắn là đàn ông.”
“Sao
lại nghĩ thế?’ Tô Nhất Minh ngạc nhiên.
“Anh là
gã lưu manh, biết rõ phụ nữ như lòng bàn tay, làm gì có người phụ nữ nào dám
hiếp đáp anh?” Trình Vũ Phi nhấn nhá phân tích.
“…”
“Người
đó chắc chắn là tên đại lưu manh.” Trình Vũ Phi nói tiếp.
“Ấy?”
“Anh là
tên lưu manh cáo già, ăn hiếp được anh chỉ có thể là đại lưu manh thôi.”
Tô Nhất
Minh cuối cùng cũng phì cười, cất được cục đá đang đè trên ngực. Lời nói của
Trình Vũ Phi nghe có vẻ vô lý, nhưng lại trúng phóc. Hôm nay anh đã nhận được
một tin xác thực, khách hàng lớn nhất của anh, cái công ty mà Vu Tuy Văn đang làm,
đã bị Mã Dế Nhũi nẫng tay trên. Bọn họ đã ký kết với nhau một hợp đồng lớn.
Thương
trường khốc liệt, thủ đoạn ra sao, Tô Nhất M