
út hậm hực. Anh thích người phụ nữ của mình cũng hưởng thụ được niềm
hoan lạc giống mình.
Cho nên
anh thường cảm thấy mình giống như một con dao bén, kiên trì tìm kiếm khe hở
của họ sau đó mới từ từ lách vào, từng chút một mở chiếc vỏ đang khép chặt của
họ ra, thưởng thức thứ tình yêu ngọt ngào mọng nước của họ, chiếm lấy viên ngọc
tuyệt mỹ lấp lánh của họ.
Nhưng
hôm nay con dao bén Tô Nhất Minh cuối cùng lại gặp phải con trai vô cùng ngoan
cố Trình Vũ Phi. Tô Nhất Minh cố gắng rất lâu, nghe tiếng thở gấp của cô, cảm
nhận được thân thể run rẩy của cô nhưng vẫn thấy cô nằm cứng đờ, giống như que
kem đá vừa lấy trong tủ lạnh ra. Tô Nhất Minh sốt ruột, lại không muốn chỉ biết
có cảm giác của mình, nhịn không được hừ một tiếng: “Tìm không ra khe hở…”
Trình
Vũ Phi hiểu nhầm ý, cười ngặt nghẽo, chọc quê, “Con sói già lại tìm không ra
cửa à?”
“…” Tô
Nhất Minh muốn bào chữa cho mình không hề kém cỏi như vậy nhưng lại nghe cô
tiếp tục chọc quê: “Có cần em giúp không?”
“…” Tô
Nhất Minh cảm thấy mình như một quả pháo, bị câu nói này làm cho nổ tung. Không
nghĩ được gì nữa anh tức tối lật tung mặt trăng, đục vỡ chiếc vỏ cứng của cô,
xộc thẳng vào người cô, lên xuống nhanh chậm một cách cảm tính theo dục vọng
của mình…
…Lần
đầu tiên sau rất nhiều năm anh đã phá vỡ nguyên tắc của mình, Tô Nhất Minh thấy
hơi xấu hổ. Anh ân hận vì sự thô lỗ của mình. Trình Vũ Phi im lặng rất lâu,
cuối cùng lên tiếng hỏi một câu rất kỳ cục: “Thể xác quấn lấy nhau, tâm hồn hòa
làm một. Còn cần kỹ năng gì nữa?” Tô Nhất Minh trong bụng không cho là vậy
nhưng không mở miệng phản bác. Rất lâu sau đó, một mình trong đêm anh hồi tưởng
lại tất cả mới phát hiện ra sự ấu trĩ của mình. Từ trước đến giờ, bất luận là
tình yêu hay tình dục anh đã quá để ý đến những kỹ năng nhỏ nhặt mà không toàn
tâm toàn ý dấn thân vào, bỏ lỡ niềm khoái lạc thật sự.
Tô Nhất
Minh lại một lần nữa nóng ruột ném điện thoại xuống đất, suýt phát điên. Không
có người nghe máy, Trình Vũ Phi đã biến mất hai tiếng rồi. Hôm qua cô trực đêm,
hôm nay nghỉ ở nhà. Tô Nhất Minh đã gọi điện hẹn cô đến nhà hàng gần công ty
dùng bữa trưa.
Anh đến
nơi trước giờ hẹn, gọi món móng lợn giòn cay, cá nướng cay mà cô thích nhất,
nhưng thức ăn đã dọn đầy bàn mà cô vẫn chưa đến. Tô Nhất Minh gọi cho cô không
biết bao nhiêu lần mà chẳng ai nhấc máy. Anh gọi đến bệnh viện cũng không biết
bao nhiêu lần nhưng chẳng thu được gì ngoài việc chắc chắn Trình Vũ Phi đã rời
khỏi bệnh viện.
Bây giờ
cả khoa cấp cứu đều đã biết bác sĩ Trình kính mến của họ mất tích hai giờ lẻ
tám phút. Nhưng không ai tin đó là thật, bọn họ đều hi hi ha ha đoán mò bác sĩ
Trình có thể đi đâu, mua sắm, làm đẹp, thậm chí có người còn nói chắc như đinh
đóng cột với Tô Nhất Minh là nhìn thấy Trình Vũ Phi bước lên chiếc xe BMW của
một anh chàng đẹp trai nào đó để Tô Nhất Minh giữ cô chặt hơn, nếu không Trình
Vũ Phi sẽ bị một trăm lẻ tám kẻ theo đuổi cô cướp mất.
Tô Nhất
Minh tức lồng lộn, cảm thấy bọn bác sĩ chỉ là những gã đồ tể mặt mày hung tợn
ném đá giấu tay, chẳng có chút nào là hình tượng thiên sứ cứu người cả. Anh rầu
rĩ cúp điện thoại, lòng như lửa đốt. Anh tin bác sĩ Trình bảo bối của anh chắc
chắn đã xảy ra chuyện. Trước đó trong điện thoại rõ ràng còn nói với anh sẽ đến
ngay, từ bệnh viện đến đây cũng chỉ khoảng mười mấy phút đi xe, có thể nào cũng
chẳng thể lâu hơn hai tiếng đồng hồ như thế.
Tô Nhất
Minh lục tung điện thoại tìm số của một người bạn làm bên cục an ninh quốc gia,
muối mặt gọi cho anh ta. Người bạn đó không cười nhạo anh, trái lại còn rất
nghiêm túc thông báo cho anh biết gần đây tình hình trị an ở khắp nơi rất rối
ren, cướp của giết người, bắt cóc, cưỡng hiếp… Tô Nhất Minh đưa tay lên ngực
trái giữ trái tim đang đập loạn xạ vì lo sợ, tự trấn an mình rằng giữa thanh
thiên bạch nhật thế này, nơi đây trị an tốt, bác sĩ Trình của anh không gây thù
chuốc oán với ai, ăn mặc giản dị, trên người cũng chẳng đeo đồ trang sức, chắc
chắn không thể nào vướng vào những vụ án li kì đó, đề nghị anh bạn vẫn cứ tìm
giúp xem hai giờ đồng hồ trở lại đây có vụ tai nạn giao thông nào không.
Anh bạn
lại đùa dai, dọa Tô Nhất Minh một trận nữa, mãi đến khi Tô Nhất Minh nghiêm
giọng mới biết Tô Nhất Minh không đùa. Gã này tuy tâm địa độc ác nhưng làm việc
lại rất có hiệu quả, chẳng mấy chốc đã báo cáo cho Tô Nhất Minh biết tất cả các
tai nạn lớn nhỏ toàn thành phố trong ba tiếng trở lại đây. Chỉ có một vụ ở
ngoại thành mà người bị thương tuổi tác và ngoại hình gần giống với Trình Vũ
Phi. Tô Nhất Minh nát óc vẫn suy nghĩ không ra Trình Vũ Phi ra ngoại thành làm
gì, nhưng anh quả thật không đợi được nữa, quyết định đến đó. Đúng lúc này,
điện thoại của quản lý chung cư gọi
đến.
Trình
Vũ Phi đã bị nhốt trong nhà tắm hai tiếng đồng hồ. Ra khỏi bệnh viện cô không
muốn đi gặp Tô Nhất Minh với thân thể đầy mùi bệnh viện nên về nhà tắm rửa. Lúc
vào nhà tắm cô cẩn thận khóa mấy lần cửa để chắc chắn cửa đã được đóng. Cô cảm
thấy ổ khóa này có chút vấn đề, mấy l