Ánh mắt và dáng vẻ của Hoàn Tử cực kỳ xinh đẹp, Diệp Chi mắt to hai mí, nhưng đứa bé lại
không giống mẹ, ngược lại đuôi mắt dài. Không phải mắt phượng bình
thường, mà là bên trong nhọn bên ngoài rộng rãi, đôi con ngươi dài nhỏ
xinh đẹp, thoáng nhíu lại, thấy rất sắc sảo.
Lúc này trong đôi
mắt kia lại tràn đầy nước mắt, Diệp Chi nhìn mà lòng đau xót, vừa đưa
tay giúp xoa đầu, vừa nhẹ giọng thổi một hơi ở vết thương, “Mẹ thổi một
chút, Hoàn Tử sẽ hết đau nha.”
“Mẹ. . . . . .” Rốt cuộc cũng chỉ
là đứa bé năm tuổi, lúc này cũng không nhịn nói một tiếng mềm nhũn, nhào thẳng vào trong ngực Diệp Chi nghẹn ngào, “Nếu…nếu là học Taekwondo
cũng sẽ không ngã xuống.”
Con trai cho tới bây giờ đều là tính
tình lạnh lùng, trừ lúc hai ba tuổi không hiểu chuyện, sau đó không hề ở trước mặt mình khóc đau lòng như vậy… trong lòng Diệp Chi mềm nhũn,
không hề nghĩ ngợi mở miệng đồng ý, “Được… chờ thêm mấy ngày nữa nha, mẹ sẽ đi tìm huấn luyện viên cho con.”
“Có thật không?” Hoàn Tử vui mừng ở trong ngực Diệp Chi ngẩng đầu lên, khẽ mở to hai mắt nhìn cô như không thể tin được vào tai mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt vẫn
còn hai hàng nước mắt chưa khô.
Diệp Chi vừa nói ra thì hối hận,
dù sao con trai vẫn còn nhỏ, không biết học Taekwondo có cực khổ không?
Nhưng lúc này lại nhớ đến khuôn mặt vui mừng, bộ dáng hưng phấn của con
trai. Diệp Chi đành hạ quyết tâm đi tìm huấn luyện viên cho con.
Cô gật đầu một cái, đỡ con trai té dưới đất dậy, ôm Hoàn Tử đứng lên ghế
nhựa, “Tốt lắm, mẹ đồng ý con có lúc nào thì nuốt lời chưa? Rửa tay
nhanh lên một chút.”
Hoàn Tử nghe vậy vội vàng rửa đôi tay nhỏ bé dưới vòi nước , cẩn thận xoa nhiều lần, lúc này mới giơ tay ra quơ quơ
trước mặt Diệp Chi , cho mẹ kiểm tra.
Diệp Chi bắt được tay nhỏ
bé của con trai gặm một cái, ôm bé xuống khỏi cái ghế ngồi, “Rất sạch
sẽ, Hoàn Tử thật biết nghe lời. Con tự lau khô tay nha, mẹ ra ngoài giúp bà ngoại dọn cơm.”
Hoàn Tử gật đầu một cái, nghe lời cầm khăn
tay màu lam của mình lau tay thật khô, rồi mang ghế nhựa lúc nãy đứng
đặt về vị trí ban đầu, xong mới đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Bé mới
vừa bị té, cũng không chỉ là đụng phải đầu, Diệp Chi không phát hiện ra. Đuôi mắt Hoàn Tử liếc nhìn bắp đùi của mình, đã xưng lên một cục …
Lúc ăn cơm, bé cố ý đem bắp chân đưa đến trước mặt mẹ Diệp quơ quơ, cho đến khi mẹ Diệp bỏ đũa ăn cơm xuống, cầm bắp chân của bé đau lòng xoa xoa,
rồi cũng đồng ý bé đi học Taekwondo. Lúc này bé mới cầm cái muỗng của
mình, múc một muỗng cháo bắp thật lớn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười xinh đẹp, trên má phải hiện lên một lúm đồng tiền nhàn nhạt. Diệp Chi luôn luôn mạnh mẽ, cương quyết. Ngay cả không muốn thấy Hoàn Tử chịu khổ, nhưng đã đồng ý con trai thì tuyệt đối không nuốt lời, nếu
không sẽ dạy hư đứa bé. Cho nên ngày hôm sau, vừa mới tan việc về nhà,
cô còn chưa ngồi nóng ghế, liền đi tìm nơi học Taekwondo cho Hoàn Tử.
Nhà bọn họ đang ở thành phố C cũng khá hoang vu, nhưng ở trung tâm thành
phố C cũng buôn bán sầm uất. Nghe nói lúc chưa xây thành phố C, ai cũng
không cần nơi này, cũng nhờ thị trưởng thành phố C biết nhìn xa trông
rộng, vay một khoản tiền lớn mua lại mảnh đất này rồi xây nên thành phố
C.
Qua mấy chục năm rồi, vốn là nơi không ai muốn bây giờ lại là
tấc đất tấc vàng. Một mét vuông là 10 mấy vạn, còn có nơi lên đến vài
chục vạn .
Nhưng mà lúc cha mẹ Diệp mua đất còn không đáng tiền, làm cho cha Diệp thường nói mình gặp may.
Trong thành phố C có nhiều nơi dạy Taekwondo, nhưng Diệp Chi không biết nơi
nào dạy Taekwondo tốt nhất, vì vậy tự mình đi thực tế khảo sát xem như
thế nào. Nghe rất nhiều người nói, cuối cùng mọi người đều nói cái lớp
Taekwondo nhỏ kia có huấn luyện viên dạy rất tốt.
Diệp Chi nghe tên vị huấn luyện viên xong cảm thấy có chút ác cảm, nhưng nếu quả thật có thực lực, thì ác cảm kia có thể bỏ qua.
Tiếp Diệp Chi là một người đàn ông lớn hơn cô vài tuổi, biết Diệp Chi muốn
đưa con trai tới học, thì hết sức nhiệt tình, thiếu chút nữa đã biểu
diễn ngay tại chỗ cho Diệp Chi xem.
Diệp Chi ôm ngực, xem xét cẩn thận lớp học, lớp học xinh đẹp mà rộng rãi, màu xanh đỏ xen nhau. Ở
cuối lớp là nơi nghỉ ngơi có kê mấy cái ghế dài sạch sẽ. Trên vách tường còn đặt một cái gương lớn, chiếm hết một bức tường, có lẽ là để huấn
luyện viên dễ dàng quan sát động tác của các học viên.
Diệp Chi
tương đối hài lòng với lớp học này, người đàn ông ở trước mặt không hề
kiêu ngạo như những huấn luyện viên võ thuật khác, ngược lại thái độ rất nhiệt tình, là một người rất kiên nhẫn đối với trẻ nhỏ, nên trong lòng
bắt đầu tin tưởng.
Đây là nơi chuyên dạy cho sinh viên nên không
đắt lắm, học phí hết sức hợp lý, người đàn ông giới thiệu cũng rất cặn
kẽ, từ lễ nghi đến tư thế học Taekwondo, giảng giải cho Diệp Chi cặn kẽ
từng chút một, không hề tỏ ra khó chịu.
Vì vậy Diệp Chi quyết định ngày mai để Hoàn Tử đến đây học, ngay lập tức đóng học phí rồi rời khỏi lớp học.
Cô vừa rời đi không lâu, cửa lớp học lại bị đẩy ra, một người đàn ông hết
sức tuấn mỹ từ bên
