
Tuấn túm luôn lấy tóc Tiền Thanh đấm đá túi bụi.
Người
trên thuyền thấy chú rể bị một tên mặt mũi xấu xí đánh đau quá, đều lên tiếng
khuyên can, song khuyên can sao nổi. Cao Tán hỏi nguyên do mới biết rõ sự tình,
ông ta không nén được lửa giận bèn túm lấy Vưu Thần đánh luôn. Những người nhà
họ Cao đi đưa dâu thấy vậy bực quá xúm vào đánh thằng cha xấu xí kia. Bọn đầy
tớ nhà họ Nhan bảo vệ cho chủ, thế là đánh lộn với nhà họ Cao. Người vây xung
quanh xem đông nghịt, tắc cả đường đi.
Vừa
hay, lúc đó quan tri huyện địa phương đi qua thấy vậy, bèn đưa tất cả về công
đường thẩm vấn. Sau khi biết rõ đầu đuôi sự tình, quan huyện thấy Tiền Thanh
tuổi trẻ thanh tú, đọc sách nhiều, biết lễ nghĩa, lại là người thật thà trung
hậu, bèn xử cho cô dâu thuộc về chàng ta. Nhan Tuấn tức mà không dám nói gì, ôm
đầu lủi mất, đến mấy tháng trời cũng không dám thò mặt ra ngoài.
Cao
Tán nghe nói Tiền Thanh đã mất cả cha mẹ, thấy xót thương, bèn đón về nhà mình
lo cho ăn học.
Về
sau, Tiền Thanh được thành đạt nổi tiếng, hai vợ chồng vui sống với nhau cho
đến hết tuổi già.
Tháp Lôi Phong (Tam ngôn)
Năm
Triệu Hưng đời Nam Tống, ở phủ Lâm An, Hàng Châu, có một anh chàng tên gọi Hứa
Tuyên, tuổi mới 22, cha mẹ mất sớm sống cùng chị gái và anh rể.
Một
hôm, Hứa Tuyên đi chơi ở Tây Hồ, trời bỗng đổ mưa, chàng ta không mang theo dù,
bèn gọi một chiếc thuyền để trở về trong thành. Vừa đi được mấy chục thước,
trên bờ có người gọi xin đáp thuyền. Hứa Tuyên nhìn thấy một cô gái mặc áo
trắng, cùng với một a hoàn mặc áo xanh đang đứng trong mưa, bèn bảo ông già
Trương A quay thuyền lại cho họ lên.
Cô
gái áo trắng lên thuyền, ngồi yên một chỗ, rồi cứ đăm đăm nhìn Hứa Tuyên mãi,
rồi lại chủ động hỏi tên và chỗ ở của chàng ta. Thấy người đẹp như hoa như
ngọc, Hứa Tuyên hơi xúc động, chẳng cần giấu diếm, kể hết sự tình. Cô gái mới
nói mình họ Bạch, nhà ở chỗ bến sông phường Song Trà, chồng đã mất, hôm nay cô
đi thăm mộ chồng.
Vào
đến thành, xuống khỏi thuyền trời vẫn mưa, Hứa Tuyên đến nhà người quen mượn
một cái dù. Vừa đi được mấy bước, thấy có tiếng người gọi sau lưng, quay lại
nhìn thì lại thấy cô gái vừa mới đi cùng thuyền, cô ta đang đứng trú mưa dưới
một mái hiên. Hứa Tuyên đưa cho cô mượn cây dù và nói rằng thế nào ngày mai
cũng đến lấy lại.
Ngày
hôm sau, Hứa Tuyên đến chỗ bến sông phường Sông Trà, hỏi thăm mãi, chẳng có ai
biết cô gái nào họ Bạch cả. Đang thì phân vân, chợt nhìn thấy đứa a hoàn của cô
gái tên là Tiểu Thanh đang từ phía đông đi tới, bèn bước tới đón. Tiểu Thanh
dẫn Hứa Tuyên đến một tòa nhà lầu rất sang trọng. Nàng Bạch thấy chàng tới, vội
mở tiệc rượu khoản đãi.
Uống
được ba ly, nàng Bạch mở lời trước: “Thưa quan nhân, trước mặt người chân thật
không thể nói lời sai, thiếp đây đã chết chồng, chắc là có duyên phận kiếp
trước với quan nhân nên vừa nhìn thấy mặt là hợp ý hợp lòng, xin phiền quan
nhân hãy tìm người mai mối để thiếp được cùng chàng kết chuyện trăm năm”.
Hứa
Tuyên vô cùng mừng rỡ, song lại không có tiền làm đám cưới nên ngồi trầm ngâm
không trả lời lại. Nàng Bạch hiểu rõ tâm tư của chàng, bèn bảo Tiểu Thanh lấy
ra một đĩnh bạc trắng xóa nặng 50 lượng, tự tay đưa cho Hứa Tuyên. Hứa Tuyên
nhận lấy rồi cáo từ ra về.
Hôm
sau Hứa Tuyên đưa đĩnh bạc cho chị gái, nhờ chị và anh rể lo giúp việc cưới vợ.
Bà chị nghe nói mừng lắm, tối đến nói với chồng. Người chồng cầm lấy đĩnh bạc,
xem ký hiệu bên trên, bỗng thất sắc sợ hãi. Thì ra là mấy hôm trước ngân khố
của triều đình bỗng dưng mất 50 đĩnh bạc lớn. Phủ Lâm An bèn ra thông cáo, rằng
ai bắt được kẻ trộm bạc sẽ thưởng 50 lượng. Nhà nào biết mà không báo, hoặc che
giấu sẽ bị sung quân cả nhà. Nay thấy ký hiệu trên đĩnh bạc của Hứa Tuyên hoàn
toàn giống như trên thông cáo. Người anh rể sợ cả nhà bị họa bèn mang ngay đĩnh
bạc đến trình với phủ Lâm An.
Sau
khi bị bắt đến phủ quan, Hứa Tuyên kêu oan, nói rằng bạc đó là do nàng Bạch
cho. Nhưng khi sai nha áp giải anh ta đến bến sông phường Song Trà thì chẳng
thấy nàng Bạch và a hoàn Tiểu Thanh đâu cả, chỉ có một đống bạc chất trên
giường, đếm được tất cả 49 đĩnh. Thế là Hứa Tuyên bị phát phối đi Trấn Giang
làm khổ sai ở doanh Lao Thành.
Đến
Trấn Giang, anh rể dò hỏi khắp nơi, tìm được cho Hứa Tuyên một người bảo lãnh,
xin cho anh ta ra khỏi Lao Thành đến ở nhà một người bà con.
Được
ít lâu, nàng Bạch và Tiểu Thanh cũng tìm tới. Nhìn thấy họ Hứa Tuyên nổi giận
định đuổi đi. Song nghe những lời ngon ngọt của nàng Bạch, chàng ta chuyển giận
thành vui, lại giữ họ ở lại. Sau đó không lâu, Hứa Tuyên cùng nàng Bạch bái
đường kết hôn. Hai người ân ái mặn nồng, sống rất hạnh phúc.
Một
hôm, có một vị hòa thượng mang sổ hóa duyên tới nói: “Bần tăng là hòa thượng ở
chùa Kim Sơn, ngày mùng bảy tháng bảy này là sinh nhật đức Long Vương, xìn mời
thí chủ đến chùa thắp nhang, bố thí chút tiền hương khói”. Hứa Tuyên nhận lời.
Đến
ngày mùng bảy tháng bảy, chàng ta định đi thắp hương, nàng Bạch nói: “Thứ nhất
không được tới chỗ phương trượng, thứ hai không đượ