
. Công tử biết là gặp cướp, bèn vung thiết bổng đánh nhau với Chu Tiến. được hơn 20 hiệp, Chu Tiến bị đánh ngã. Bọn lâu la thấy
vậy đều hoảng loạn bỏ chạy. Công tử bồi thêm một bổng, kết liễu đời Chu
Tiến.
Hai người tiếp tục lên đường, chẳng bao
lâu, đến một thị trấn. Thấy đói bụng, họ tìm một quán cơm để ăn. Nhưng
vào mấy quán đều thấy đang chuẩn bị tiệc rượu, không bán cho khách qua
đường. Thấy lạ công tử tìm người hỏi thì biết rằng hôm nay Mãn Thiên Phi Đại vương sẽ qua đây nên các quán hàng đều phải chuẩn bị cơm rượu, nếu
chiêu đãi không chu đáo sẽ gặp đại họa.
Công tử nghĩ bụng: “Thì ra là vậy. Nhất định mình phải giết tên Mãn Thiên Phi này đi để triệt bỏ cái họa cho đền Thanh Du!”
Lúc đó, bỗng nghe tiếng hô: “Đại vương
đến rồi!” Chỉ thấy tên Mãn Thiên Phi Trương Quảng Nhi cưỡi trên một con
tuấn mã cao to, đằng sau có hai ba chục tên lâu la, đang từ xa đi tới.
Triệu Công tử nấp vào một bên, đợi cho Trương Quảng Nhi đến gần bèn thét lớn: “Cường đạo kia, hãy nhìn ngọn bổng đây!”
Con ngựa của Trương Quảng Nhi kinh hãi
nhảy chồm về phía trước, bị một cú thiết bổng gãy ngay cẳng trước. Con
ngựa bị thương phục xuống, Trương Quảng Nhi nhảy khỏi ngựa hai tay múa
song đao tiến tới đánh Công tử. Được một lúc, cây đao của Trương Quảng
Nhi vừa chặt xuống, thiết bổng của Triệu Công Tử đánh trúng ngón tay,
thanh đao bay luôn. Hắn khiếp kinh vội lùi lại bỏ chạy. Công tử thét:
“Biệt hiệu của mi là Mãn Thiên Phi, hôm nay cho mày bay lên trời luôn!”, rồi tiến lên một bước giơ bổng bổ thẳng xuống đầu hắn, Mãn Thiên Phi
nát thân luôn.
Bọn lâu la thấy Mãn Thiên Phi đã chết
bèn nhất tề sụp xuống vái lạy, xin Công tử hãy làm trại chủ của chúng.
Công tử không chịu, đem tài sản của Mãn Thiên Phi phân phát hết cho nhân dân trong trấn, rồi lại đưa Kinh Nương lên đường.
Mấy ngày sau, họ đến Bồ Châu. Kinh Nương ngồi trên ngựa nhìn thấy cảnh vật quê hương, lòng vừa vui vừa buồn.
Lại nói cha của Kinh Nương là
Triệu Viên Ngoại từ khi mất con gái, về nhà cùng với vợ khóc lóc mãi
không nguôi. Bỗng hôm đó có người tới báo rằng Kinh Nương đang cưỡi ngựa trở về, đi sau là một vị tay cầm thiết bổng.
Triệu Viên Ngoại nói: “Chết rồi! bọn cướp đó tới đòi hồi môn!”
Bà vợ nói: “Lẽ nào bọn chúng chỉ có một tên! Hay cứ bảo con trai ra xem sao”.
Con trai là Triệu Văn nói: “Đời
nào có chuyện hổ dữ nhả thịt trả lại! Em con đã bị chúng bắt đời nào
chúng trả lại nữa! Chắc là trông giống nhau thôi chứ không phải là em
con”.
Đang người nói qua kẻ nói lại thì Kinh
Nương đã bước vào cửa. Cha mẹ thấy con gái bèn ôm lấy khóc òa. Khóc xong Kinh Nương đem đầu đuôi chuyện mình bị nhốt trong đền Thanh Du rồi được Triệu Công tử cứu ra đưa về nhà thế nào kể hết một lượt. Triệu Viên
Ngoại vội vàng mời Triệu Công tử vào, gọi cả nhà lại lạy tạ ân nhân, rồi sai giết lợn, mổ dê khoản đãi Công tử.
Tiệc bày xong, Triệu Viên Ngoại mời Công tử ngồi lên ghế trên. Uống được mấy tuần rượu, ông bắt đầu nói: “Lão
già này có một điều xin thưa: Con gái lão mà sống được là nhờ có ân
nhân, cả nhà lão đều rất cảm tạ, không sao có thể báo đáp được ơn này.
Nhưng may mà con gái lão còn chưa gả cho ai, lão muốn được dâng tặng ân
nhân, xin ân nhân đừng từ chối!”
Công tử nghe nói vậy thì đùng đùng nổi
giận, lớn tiếng quát: “Lão thất phu kia! Ta làm việc vì nghĩa khí mà
ngươi lại nói với ta những lời làm nhục ta. Nếu ta là kẻ tham luyến nữ
sắc thì trên đường đi thì ta đã lấy nàng rồi, hà tất phải đi hàng ngàn
dặm mà đưa nàng về đây. Lão như vậy là không biết gì cả, uổng cả tấm
nhiệt tình của ta”. Nói xong lật đổ bàn tiệc rượu bước thẳng ra ngoài.
Kinh Nương sợ hãi vội níu áo Công tử lại nói: “Xin ân nhân bớt giận! Xin nể tình em gái!”
Công tử đâu có chịu nghe, lập tức dứt
khỏi Kinh Nương, đi tới chỗ cây liễu, cởi dây buộc con Xích kỳ lân rồi
nhảy lên lưng phi đi như bay.
Về sau, Triệu Công tử đánh đông dẹp bắc
rồi lên làm vua. Nghĩ đến tình anh em với Kinh Nương, ngài sai người đến Bồ Châu hỏi tin tức. Khi được tin Kinh Nương đã chết từ lâu, ngài vô
cùng buồn bã, bèn hạ chỉ phong cho Kinh Nương là “Trinh nghĩa phu nhân”, lại cho dựng ở thôn Tiểu Dạng một ngôi miếu cho Kinh Nương, cho đến nay vẫn được thờ cúng.
Bách niên trường hận (Tam ngôn)
Thời
nhà Minh, ở Nam Dương tỉnh Hà Nam có viên quan Thiên Hộ tên gọi Vương
Trung, tuổi đã 60 mà chỉ có một người con gái tên Kiều Loan mới 18 tuổi. Kiều
Loan từ nhỏ đã làu thuộc Thi, Thư, hạ bút thành văn, cha mẹ vô cùng yêu quý.
Một
hôm, vào tiết Thanh minh, Kiều Loan cùng với bà dì họ Tào và con hầu Minh Hà chơi
đánh đu ở vườn hoa sau nhà. Đang vui, chợt nhìn thấy chỗ tường bao quanh bị
hổng có một thư sinh tuấn tú mặc áo tím đang ngó nhìn vào phía này và đằng hắng
liên tục. Kiều Loan thẹn đỏ bừng mặt, vội đẩy lưng dì Tào để quay về khuê
phòng.
Chàng
thư sinh thấy trong vườn không có ai, bèn nhảy qua tường vào, thấy cái đu hãy
còn đó, xung quanh còn phảng phất hương thơm của người đẹp. Chàng đứng ngẩn
người một lúc, chợt thấy có một cái gì trong cỏ, bèn nhặt lên xem, thì ra là
mộ