
t chiếc khăn lụa thêu.
Đúng
lúc đó, nghe có tiếng người từ trong nhà đi ra, chàng vội nhảy tường ra nhưng
vẫn đứng lại chỗ tường hổng để dòm vào. Thì ra con hầu Minh Hà ra tìm chiếc
khăn đánh rơi. Thư sinh thấy nó tìm ngược xuôi, vòng quanh mấy vòng, có vẻ thất
vọng, bèn mỉm cười nói: “Cô gái ơi, cái khăn lụa đã bị tôi nhặt rồi, còn tìm gì
nữa?”
Minh
Hà ngẩng nhìn, thấy vẫn là chàng thư sinh đó, bèn bước lại đòi. Nhưng chàng ta
không chịu trả, lại còn nhờ Minh Hà chuyển cho tiểu thư một phong thư. Minh Hà
chẳng còn cách nào, đành cầm thư đưa cho Kiều Loan.
Nhìn
thấy phong thơ, Kiều Loan đã có phần mừng lòng, bèn bóc ra xem, thì thấy một
bài thất ngôn tuyệt cú, nói lên tình cảm hâm mộ mình. Đọc xong nàng bèn làm một
bài thất ngôn luật thi để đáp lại, nói rằng mình xuất thân con nhà danh giá,
giữ thân như ngọc, khuyên chàng ta đừng có nghĩ chuyện gì phi danh phận.
Minh
Hà cầm thư đến vườn hoa, chàng thư sinh vẫn còn đứng đợi ngoài tường. Đọc thư
xong, chàng càng cảm thấy mến mộ cô gái tài sắc này và quyết tâm phải lấy được
nàng. Thế là chàng lại làm một bài thất tuyệt, nói rằng mình với tiểu thư thật
là có duyên với nhau, rồi kể nỗi khổ sở cô đơn của kẻ sống tha hương thế nào.
Minh
Hà nói: “Cậu không trả lại cái khăn, chỉ lo gửi thơ với phú, tôi không đưa
đâu”.
Chàng
thư sinh tên Đình Chương này mới rút từ trong tay áo ra một cái trâm vàng và
nói: “Vật nhỏ bé này xin tặng cho cô nương để tỏ lòng kính trọng, xin cô nương
hãy nói tốt cho tôi trước mặt tiểu thư”.
Kiều
Loan đọc xong trông vẻ buồn buồn. Minh Hà hỏi: “Trong thơ có câu gì xúc phạm đến
tiểu thư chăng?”. Kiều Loan nói: “Anh chàng này khinh bạc quá, toàn viết những
lời chọc ghẹo”.
Minh
Hà nói: “Sao tiểu thư không làm một bài thơ mắng cho một trận để chàng ta dẹp
cái chuyện đó đi?”
Kiều
Loan nói: “Tuổi trẻ lòng thực, không nên mắng làm gì, chỉ cần lựa lời khuyên
chàng ta là được rồi”. Liền làm ngay bài thơ bát cú, khuyên thư sinh hãy bỏ tà
ý đi mà nên dốc lòng học tập thi thư.
Từ
đó, hai người cứ kẻ xướng người họa, làm thơ gửi cho nhau liên tục, dần dần
thành thân thiết.
Một
lần, thơ của thư sinh bị dì Tào biết được. Dì Tào bèn bảo: “Dì biết chàng này
là tú tài ở Giang Nam, họ Chu tên Đình Chương, người huyện Ngô Giang phủ Tô
Châu. Cha chàng ta làm quan coi việc học ở vùng này, hiện ở gần đây thôi. Dì
thấy hai bên cũng xứng với nhau, sao không bảo họ tìm môi nhân đến cầu thân, để
thành mối nhân duyên trăm năm chồng vợ, như vậy chẳng hay lắm sao?”
Kiều
Loan gật đầu nghe theo. Nàng trang điểm xong, cầm bút viết ngay một bài thơ, ý
bảo Đình Chương hãy tìm người làm mối tới cầu hôn.
Đình
Chương nhận được bài thơ bèn nằn nì xin người bạn thân của cha mình là Triệu
Học Cứu đến Vương phủ làm việc đó.
Vương
Thiên Hộ cũng rất ưng tài mạo của chàng họ Chu, song Kiều Loan là con gái yêu,
rất tinh thông chữ nghĩa văn thơ, mà mình thì đã già rồi, mọi công việc văn thư
đều nhờ cậy vào nó giúp đỡ, không thể thiếu nó được, vì vậy, không muốn gả đi
xa. Thế nên ông cứ phân vân mãi, chưa thể bằng lòng được.
Đình
Chương biết việc cầu hôn không thành, trong lòng buồn bã, bèn viết thư cho Kiều
Loan xin gặp một lần. Kiều Loan hồi thư từ chối, lại kèm theo một bài thơ, hai
câu cuối như sau:
Thử
sinh đãn tác can huynh muội
Trực
đắc lai sinh liễu thốn tâm.
(Anh
em kết nghĩa kiếp này
Tấc
lòng thỏa nguyện, vui vầy kiếp sau).
Đình
Chương đọc xong, bèn nẩy ra một kế. Chàng trở về nói với cha rằng nhà học ở nơi
này chật hẹp, lại quá huyên náo, nay nên mượn chỗ vườn sau của nhà họ Vương làm
nơi đọc sách. Cha nàng đến nói với Vương Thiên Hộ, ông này thoải mái bằng lòng
ngay. Đình Chương lại nói: “Tuy đã được ông Thiên Hộ bằng lòng, song chẳng phải
bạn bè thân thuộc gì, cũng khó mà phiền người ta. Con nghĩ ta nên sắm một chút
lễ, xin nhận Vương phu nhân làm cô, rồi cô cháu xưng hô với nhau, chẳng cần
phải nói cũng hiểu”.
Một
hôm Đình Chương ngầm xin gặp tiểu thư ở khuê phòng. Kiều Loan đưa mắt nhìn dì
Tào, nói nhỏ: “Bà ấy giữ chìa khóa, chàng hãy tự đi mà lấy!”
Đình
Chương biết nàng đã đồng ý. Hôm sau, chàng ta mang tới món quà rất hậu, nhờ
Minh Hà đưa biếu dì Tào. Dì Tào hỏi Kiều Loan: “Chu công tử biếu dì quà lớn
quá, để làm gì vậy?”
Kiều
Loan nói: “Chàng ta trẻ người non dạ, để tránh chuyện thất lễ, nên muốn được dì
bao bọc cho đấy mà”.
Dì
Tào nói: “Chuyện riêng của hai cô cậu, tôi đều biết hết. Hai người cứ việc qua
lại, tôi không nói ra đâu”.
Rồi
đưa ngay chìa khóa cho Minh Hà. Kiều Loan mừng quá viết ngay một bài thơ, mời
Đình Chương đến tối tới khuê phòng tương ngộ.
Nhận
được bài thơ, Đình Chương vô cùng vui sướng. Đến tối, chàng ta hớn hở đi tới
khuê phòng. Kiều Loan sai Minh Hà mời dì Tào tới, xin dì làm bà mối, rồi viết bốn
tờ hôn ước: một tờ đốt cúng trời đất, quỷ thần để chứng giám, một tờ giao cho
dì Tào để làm tin môi giới, còn hai người mỗi người giữ một tờ. Trong hôn ước
có nói rõ: nếu nữ phụ nam sẽ bị sấm sét đánh chết, nếu nam phụ nữ sẽ bị tên bắn
tan thây.
Từ
đó, ha