
đúng là sự thực như vậy.
Quan Phủ doãn mới bèn phán xử:
Tinh Sơn đại vương bị tử hình, án thi hành ngay. Ông quan cũ xử án sai,
bị tước chức làm dân thường. Vương Thị bị tên cướp ép buộc lấy hắn, song đã giải oan được cho chồng, sẽ tịch thu tài sản của tên cướp, một nửa
sung công, một nửa cho Vương Thị.
Trên pháp trường, Tinh Sơn đại vương bị
xử trảm. Vương Thị xách lấy đầu của hắn đem tế chồng, tế Trần Thị và
Thôi Ninh. Sau nàng ta đem một nửa gia sản cúng vào am ni cô, còn mình
thì sớm tối niệm Phật, tưởng nhớ các vong linh.
Độc chiếm hoa khôi (Tam ngôn)
Thời
Nam Tống, ở phía ngoài cửa Thanh Ba thành Lâm An, có một tiệm bán dầu, chủ tiệm
là Chu Thập Lão. Ba năm trước, Chu Thập Lão có thuê một người làm công vốn lánh
nạn từ Biện Kinh tới đã mấy năm, tên gọi Tần Trọng.
Tần
Trọng là người có tài, Chu Thập Lão rất quý, nhận làm con nuôi và đổi tên là
Chu Trọng. Chu Thập Lão còn có một người làm công việc kế toán, tên gọi Hình
Quyền. Hình Quyền cùng với con hầu gái Lan Hoa dan díu với nhau. Chúng muốn đẩy
Chu Trọng đi, nên trước mặt Chu Thập Lão hay nói xấu Chu Trọng. Cuối cùng Chu
Thập Lão cũng tin lời và đuổi anh chàng con nuôi này ra khỏi nhà.
Bị
đuổi, Chu Trọng bèn thuê một gian phòng ở cạnh cầu Chúng An rồi sắm một gánh
dầu đi bán, cuộc sống cũng tạm đủ. Ít lâu sau, chàng ta đổi lại họ của mình rồi
viết lên thùng dầu một mặt là chữ “Tần”, một mặt là hai chữ “Biện Lương”. Thế
là trong thành Lâm An, mọi người đều gọi chàng ta là “Tần bán dầu”.
Một
hôm vào tiết thanh minh, cảnh sắc rực rỡ, người đi như mắc cửi. Tần Trọng vừa
đi đưa dầu đến chùa Chiêu Khánh ra, cảm thấy hơi mệt mỏi, bèn ngồi xuống một
tảng đá nghỉ chân. Cạnh đấy có một căn nhà quay mặt ra phía hồ, bờ giậu sơn màu
vàng, phía trong có một bụi trúc nhỏ. Lúc đó, thấy có ba bốn chàng công tử từ
trong đi ra, phía sau có một cô gái đưa tiễn. Cô gái đó rất xinh đẹp, dáng điệu
thướt tha. Tần Trọng ngẩn ra nhìn, cô gái nhanh chóng quay vào nhà.
Chàng
ta tiu nghỉu, chợt thấy một người đàn bà đứng tuổi đi ra, nhìn thấy Tần Trọng
bà ta gọi: “Này chú bán dầu”. Tần Trọng nói: “Hết dầu rồi, bà cần thì mai cháu
mang lại”. Bà ta nhận ra chàng bán dầu nổi tiếng thật thà này, bèn nói: “Nhà ta
ngày nào cũng dùng dầu, nếu chú có thể hàng ngày đưa tới thì tốt quá”. Tần
Trọng nhận lời, bụng nghĩ: “Cô gái ấy không biết là thế nào với nhà này, nếu
hàng ngày được nhìn thấy nàng thì sung sướng quá”.
Tần
Trọng bình thường không uống rượu, hôm nay không hiểu sao lại ngồi uống trong
tửu quán. Chàng ta hỏi tửu bảo rằng căn nhà có bờ rào sơn màu vàng kia là nhà
ai. Tửu bảo nói người ở trong nhà đó là nàng hoa khôi nổi tiếng ở thành Lâm An
này, nếu muốn gặp được nàng thì mỗi ngày phải bỏ ra mười lượng bạc.
Thì
ra, nàng hoa khôi đó tên là Tân Dao Cầm, cũng người Biện Lương. Cha mẹ nàng là
Tân Thiện và Nguyễn Thị có một cửa hàng lương thực, cuộc sống cũng sung túc.
Dao Cầm từ nhỏ đã rất thông minh, mười tuổi biết ngâm thơ làm phú, mười hai
tuổi đã thông thạo cầm, kỳ, thi, họa. Bấy giờ, quân Kim xâm nhập Trung Nguyên,
Dao Cầm chạy loạn rồi lạc cha mẹ, bị một người cùng thôn là Bốc Kiều lừa đến
nhà mụ Vương Cửu là chốn lầu xanh ở Lâm An.
Tần
Trọng nghĩ người xinh đẹp thế này mà rơi vào nhà điếm, thật đáng tiếc thay! Về
nhà, chàng ta cứ ngày đêm tơ tưởng, không làm sao dứt khỏi được bóng dáng Dao
Cầm. Rồi chàng ta bắt đầu tính toán: Ta sẽ mỗi ngày để một phân, một năm sẽ có
được ba lượng sáu bạc, như vậy sau ba năm là có thể gặp được Dao Cầm. Nếu mỗi
ngày để ra được hai phân thì chỉ một năm rưỡi là đủ. Có chủ ý rồi, chàng ta
quyết định từ ngày hôm sau sẽ bắt đầu thực hiện.
Hôm
sau mới sáng sớm, chàng ta đã gánh dầu đi thẳng đến nhà mụ Vương Cửu. Mụ Vương
đong năm cân dầu rồi dặn cứ cách một ngày lại mang dầu đến.
Thời
gian vùn vụt, chẳng mấy chốc đã qua một năm. Tần Trọng dành dụm từng ngày từng
tháng, nay đã có được một túi bạc lớn. Chàng ta chọn ngày, mới sáng sớm đã ăn
mặc chỉnh tề, đi đến nhà mụ Vương. Nhìn thấy chàng ta lấy ra mười lượng bạc, mụ
Cửu hiểu ngay đó là chuyện gì. Thấy Tần Trọng một lòng chịu cực như vậy, mụ
cũng muốn giúp chàng ta. Thế nhưng, chàng ta đến liền mấy lần mà không gặp được
Dao Cầm. Nàng ta quả thật rất bận, không hôm nay một ông lớn mời đi thưởng mai,
thì lại ngày mai ai đó mời đi uống rượu.
Một
hôm tuyết rơi rất nhiều, mặt đất tuyết đóng thành băng, Tần Trọng lại đến nhà
mụ Vương. Mụ bảo chàng ta hãy đợi, thế nào tối nay Dao Cầm cũng về.
Tần
Trọng đợi rất lâu, cuối cùng thì Dao Cầm cũng say khướt trở về. Nhìn thấy Tần
Trọng nàng ta định không tiếp, nhưng mụ Vương khuyên mãi, mới bằng lòng để
chàng ta ở lại trong phòng. Dao Cầm không cởi giày, không cởi áo nằm lăn ra
ngủ.
Tần
Trọng bảo con hầu đem lại một bình trà nóng, rồi ngồi bên cạnh không dám ngủ.
Đến nửa đêm, Dao Cầm tỉnh lại, ngồi dậy muốn ói. Tần Trọng bèn đỡ nàng lên khe
khẽ vỗ lưng. Dao Cầm há miệng nôn thốc ra, Tần Trọng vội chìa vạt áo ra hứng.
Dao Cầm ói xong đòi uống trà, Tần Trọng đưa bình trà nóng lại nà