
ng uống liền
hai bát rồi lại ngủ.
Sáng
sớm ngày hôm sau, Dao Cầm tỉnh dậy, biết hết được chuyện đêm qua, lòng thấy có
phần cảm mến Tần Trọng. Nàng biết Tần Trọng là người buôn bán, dành tiền không
dễ, bèn lấy ra hai chục lượng bạc đưa cho chàng. Tần Trọng chối không được,
đành nhận vậy. Sau khi Tần Trọng đi rồi, Dao Cầm thực sự trong lòng thấy mong
ngóng.
Lại
nói nhà Chu Thập Lão, sau khi Tần Trọng đi rồi hai đứa Hình Quyền và Lan Hoa
chẳng coi trời đất phép tắc ra gì, vơ vét sạch của cải trong tiệm hàng rồi trốn
biệt.
Chu
Thập Lão kêu trời trời chẳng đáp, kêu đất đất chẳng nghe, thấy hối hận là lẽ ra
không nên đuổi Tần Trọng đi. Lão bèn nhờ người hàng xóm tới khuyên chàng trở
về.
Tần
Trọng biết tin bèn thu xếp mọi thứ rồi về thẳng nhà họ Chu. Chu Thập Lão đem
tất cả những gì để dành còn lại, giao tất cả cho Tần Trọng. Tần Trọng bỏ thêm
vào hai chục lượng bạc, sửa sang lại tiệm hàng rồi ngồi quầy bán dầu, từ đó lại
lấy tên là Chu Trọng.
Chưa
được một tháng, Chu Thập Lão bị bệnh qua đời. Chu Trọng lo ma chay rất chu đáo,
hàng xóm láng giềng đều khen chàng ta là người có đạo nghĩa.
Mọi
việc xong xuôi, Chu Trọng vẫn mở cửa hàng như cũ, việc buôn bán càng ngày càng
phát đạt.
Có
một mình, Chu Trọng muốn kiếm người giúp việc. Một hôm, kiếm được một người hơn
50 tuổi. Đó chính là Tân Thiện. Ông này cùng vợ là Nguyễn Thị đang đi khắp nơi
tìm con gái, nay tiền tiêu hết sạch nên muốn tìm việc làm. Chu Trọng nghe nói
ông ta cũng là người Biện Lương, bèn bảo hãy đưa cả Nguyễn Thị đến, rồi sắp xếp
một cái phòng cho hai vợ chồng ở. Hai người hết lòng hết sức, lo giúp công việc
trong ngoài chu đáo. Chu Trọng rất vui.
Ngày
tháng qua nhanh, chẳng mấy chốc đã được một năm. Mọi người thấy Chu Trọng đã
nhiều tuổi mà chưa lấy vợ nên tới tấp mối mai. Chu Trọng nhớ đến Dao Cầm nên
không đồng ý ai.
Dao
Cầm ở nhà mụ Vương Cửu, ăn mặc chẳng phải lo, cứ là vui vẻ suốt ngày. Nhưng mỗi
lúc nửa đêm canh ba, không có ai yêu chiều bên cạnh, nàng ta lại nhớ đến Tần
Trọng, chỉ hận là không gặp được.
Một
hôm, Dao Cầm đang vẽ ở trong phòng, chợt công tử Ngô Bát sấn vào, chẳng nói
chẳng rằng, kéo luôn Dao Cầm ra ngoài, đi thẳng tới bên hồ rồi lôi lên thuyền
bắt nàng uống rượu. Dao Cầm xưa nay chưa từng bị nhục như thế bao giờ, bật khóc
thất thanh, nhất định không chịu làm theo. Công tử Bát thẹn quá hóa tức, sai
người trở thuyền đến một nơi hoang vắng ngoài cửa Thanh Ba, lột đôi giày thêu
hoa của Dao Cầm ra, lột cả vải bó chân, sau đó sai đẩy nàng lên bờ. Hắn hùng hổ
nói: “Con tiện tỳ kia! Có giỏi thì đi chân đất mà về!”
Hôm
đó đúng là ngày Chu Trọng đến cửa Thanh Ba cải mộ cho Chu Thập Lão, nhìn thấy
Dao Cầm, chàng ta hết sức kinh ngạc, vội rút trong áo ra một chiếc khăn tay lụa
trắng, xé ra làm đôi để Dao Cầm bó chân lại, rồi gọi một chiếc kiệu khiêng nàng
chạy nhanh về nhà mụ Vương Cửu. Lúc này, mụ Vương đang lo sợ, thấy Chu Trọng
đưa Dao Cầm về thì rất vui mừng. Đến lúc trời tối, Chu Trọng đứng lên cáo từ ra
về, mụ Vương và Dao Cầm nằn nì giữ lại, Chu Trọng tỏ vẻ đành phải ở lại nhưng
trong bụng thì mừng thầm. Đêm đó Dao Cầm quyết tâm lấy Chu Trọng làm chồng.
Sáng sớm ngày hôm sau. Dao Cầm bỏ ra mười lượng bạc nhờ người làm thuyết khách.
Người này dùng ba tấc lưỡi dẻo dai, cuối cùng thuyết phục được mụ Vương bằng
lòng cho Dao Cầm chuộc thân. Rồi Dao Cầm đem số bạc dành dụm của mình lén đưa
cho Chu Trọng để chàng tới chuộc. Chu Trọng chọn ngày lành, đàn sáo tưng bừng,
đón Dao Cầm về nhà mình thành thân. Sáng sớm hôm sau, vợ chồng Tân Thiện và cô
dâu gặp mặt nhau, nhìn ra lại là đứa con gái yêu bị thất lạc đã lâu của mình.
Dao Cầm đưa cho Chu Trọng hơn ba ngàn lượng mình kiếm được dồn lại bao lâu nay
để chàng lo gây dựng sản nghiệp, sửa sang nhà cửa. Chưa đến một năm, gia sản
ngày một thịnh vượng.
Về
sau, hai vợ chồng Chu Trọng và Dao Cầm sống với nhau cho đến già. Hai đứa con
của họ cũng học hành thành đạt.
Năm Thiên Thuận triều Nguyên, ở phủ Tô
Châu tỉnh Giang Nam có một vị viên ngoại ưa làm việc thiện tên gọi Thi
Tế. Bởi đi thi nhiều lần không đỗ nên ông ta một lòng kết giao bè bạn để giúp đỡ người nghèo, mong được nhờ đó mà nổi danh.
Cha của Thi Tế là Thi Giám vốn là một
người giàu có nhưng luôn gìn giữ bổn phận, sống rất tiết kiệm, không bao giờ chịu tiêu pha phí phạm một đồng, nay thấy con tiêu tiền như rác thì xót ruột quá bèn lén đem nhiều vàng bạc chôn giấu nhiều nơi, không cho
ai biết, định bụng đến lúc sắp chết mới bảo cho con hay.
Ông già nghĩ vậy nhưng có ngờ đâu người
đang khỏe mạnh bỗng một hôm đang đêm đột ngột phải về trời, chưa dặn dò
được con câu gì, thế là chuyện giấu vàng thành một bí mật mãi mãi.
Bấy giờ Thi Tế đã quá bốn mươi, còn chưa có con trai. Ông ta khấn nguyện với đức Quan Âm Bồ Tát nếu sinh được
con trai, sẽ cúng ba trăm lượng bạc để tu sửa điện thờ ngài. Một năm
sau, bà vợ là Nghiêm Thị quả nhiên sinh được một cậu bé. Hai vợ chồng
nghĩ đến chuyện hoàn ơn Bồ Tát bèn đặt tên cho con trai là Thi Hoàn.
Hôm đứa bé được đầy tháng, T