
ta kiếm được tiền sẽ chuộc nàng về, nếu không
kiếm được thì thôi”.
Nói xong anh ta cởi áo lên giường ngủ. Chị Hai trong lòng lo lắng, không biết anh ta cầm mình cho người
như thế nào. Nàng ta định về ở nhà mẹ mấy ngày đã rồi sau sẽ tính. Nghĩ
vậy, bèn thu xếp lấy một bọc để đem đi.
Chị Hai ra khỏi nhà chưa lâu thì có một
tên kẻ cắp đi qua chỗ đó, thấy mở cửa, hắn bèn lẻn vào. Nhìn thấy dưới
chân Lưu Quý có một đống tiền, hắn bèn nhặt lấy mấy quan. Lưu Quý biết
được, kêu toáng lên. Tên này cuống quýt bèn giơ cây rìu bổ xuống một
nhát, Lưu Quý vật ngã xuống, không biết gì nữa. Tên trộm lại bổ thêm một nhát nữa rồi lấy hết tiền mang đi.
Ngày hôm sau, hàng xóm phát hiện xác của Lưu Quý, vô cùng kinh ngạc. Chu Tam Lão nói: “Tối qua cô Hai tá túc ở
nhà tôi, nói là ông Lưu đem cầm cô ta rồi. Bây giờ thì cô ta đang trên
đường về nhà mẹ đấy”. Mọi người bèn bàn bạc: một là truy bắt cô ta về,
hai là mau báo tin xấu này cho Vương Viên Ngoại và Vương Thị.
Lại nói Trần Thị ra đi từ sáng sớm, chưa được hai dặm đường đã đau chân quá không đi nổi, đành ngồi xuống bên
đường nghỉ. Lúc đó, có một gã trẻ tuổi lưng khoác tay nải, từ đằng sau
đi tới, thấy Trần Thị cũng xinh đẹp, gã bèn dừng lại hỏi: “Cô đi đâu
đấy, tôi đi cùng cô một đoạn được không?” Trần Thị nói: “Tôi về nhà mẹ
tôi ở Chử gia đường”. Gã đó nói: “Hay quá, ta sẽ đi cùng đường, nào đi
thôi!” Trần Thị bằng lòng, đi cùng gã ta. Chưa được hai, ba dặm, đằng
sau có hai người đuổi tới, một người là Chu Tam Lão. Họ bắt hai người
này lại. Trần Thị hỏi: “Các ông làm gì thế?” Chu Tam Lão nói: “Không nói dông dài, mau theo ta quay về, ở nhà có chuyện chết người rồi”. Gã trẻ
tuổi kia nói: “Nhà cô có chuyện, vậy thì tôi đi trước vậy”. “Không được, không được, cô ta đi cùng với anh, vậy anh cũng phải đi về cùng”. Gã
này đành xem là mình gặp đen đủi, theo họ trở lại.
Về đến nhà, Trần Thị trông thấy Lưu Quý
bị chém chết còn nằm dưới đất. Mười lăm quan tiền mất sạch. Lúc này,
Vương Viên ngoại và Vương Thị đã tới. Nhìn thấy Trần Thị, Vương Thị quát lên: “Sao mày lại dã tâm như vậy, mày đã lấy của còn hại người!” Trần
Thị phân giải: “Chỉ là Lưu quan nhân nói đã đem tôi cầm đi lấy mười lăm
quan tiền, tôi giận quá mới về nhà mẹ. Đêm qua tôi ngủ nhờ ở nhà Chu Tam Lão, tôi có biết gì chuyện Lưu quan nhân bị giết đâu”. Vương Thị nói:
“Mày đừng có già mồm! Nhất định là mày ngấm ngầm cấu kết với kẻ xấu, lấy hết tiền rồi trốn đi với nó”. Mọi người đều xôn xao nói đúng quá. Gã
trẻ tuổi kia vội kêu oan: “Tiểu nhân tên là Thôi Ninh, không hề quen
biết gì cô ta cả, chỉ là gặp nhau trên đường, thấy cô ta có một mình thì đi cùng thôi”.
Mọi người đâu có nghe lời gã nói, bèn giật cái tay nải xuống, tìm thấy bên trong có đúng mười lăm quan tiền.
Ngay lập tức, Vương Thị túm lấy
Trần Thị, Vương Viên ngoại túm lấy Thôi Ninh, kéo cả lên phủ Lâm An. Một đám người làm chứng cũng đi theo. Quan Phủ doãn nghe có án giết người
bèn lập tức thăng đường.
Quan lơ mơ xử án lơ mơ, Phủ doãn nghe
Vương Thị và Vương Viên ngoại cùng mọi người nói năng có lý bèn tin ngay lời họ, lập tức xử Thôi Ninh và cô Hai này tội chết.
Vương Thị về nhà, đặt bàn thờ, bắt đầu
cuộc sống thủ tiết với Lưu Quý. Chưa được một năm, Vương Viên ngoại thấy con mình sống một mình cực quá, bèn sai đầy tớ là ông già Vương tới đón về nhà mình.
Hai người đi được nửa đường, bỗng nghe
tiếng thét: “Ta là Tĩnh Sơn đại vương đây, ai qua đường đều phải nộp
tiền mãi lộ!” Lão Vương giơ luôn đầu húc tới nói: “Tên cường đạo kia,
tao sẽ chọi cái mạng già này với mi!” Tên kia tránh được, lão Vương húc
hụt, ngã nhào xuống đất. Tên cướp nổi giận, chém liền hai nhát. Vương
Thị thấy mình không thoát được, bèn nảy ra một kế, nàng ta vỗ tay reo
lên: “Giết đáng lắm!” Tên cướp trợn tròn hai mắt giận dữ: “Lão ta là thế nào với mi?” Vương Thị giả bộ nói: “Thiếp không may bị chết chồng, rồi
bị mụ mối đánh lừa, lấy phải lão già này, nay ông giết lão chết, cũng
xem như đã trừ được mối hại cho thiếp!”
Tên cướp thấy Vương Thị có vẻ cung kính, người cũng dễ coi, bèn hỏi: “Nàng có bằng lòng làm áp trại phu nhân của ta không?” Vương Thị đành phải bằng lòng.
Tĩnh Sơn đại vương, sau khi lấy được Vương Thị rồi, liên
tiếp vớ được mấy món cướp nữa, gia cảnh dần dần khá lên. Vương Thị sớm
tối khuyên hắn hãy hành thiện tích đức, sau hắn cũng hồi tâm lại, không
đi làm nghề cướp bóc nữa. Hắn thuê một chỗ, mở tiệm bán tạp hóa.
Một hôm, hắn nói với Vương Thị: “Trong
đời tôi, tôi đã giết chết hai người. Một người là lão chồng già của
nàng, một người là một năm trước đây, tôi đánh bạc thua, mò vào một nhà, giết chết người đó, lấy đi mười lăm quan tiền, về sau còn liên lụy đến
người thiếp của anh ta và một anh chàng trẻ tuổi nữa”. Vương Thị nghe
nói trong lòng thấy âm thầm đau khổ, thì ra chồng của mình là Lưu Quý đã bị chính tên này giết chết.
Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Thị
đến phủ Lâm An, đem đầu đuôi câu chuyện trình báo với quan Phủ doãn mới. Quan Phủ doãn mới lập tức cho bắt Tĩnh Sơn đại vương, dùng hình tra
khảo, quả nhiên