
ồi xổm xuống đất, ăn măng chua, thỉnh thoảng
lại ngẩng đầu nhìn mẹ, bà gắp trứng gà xào trà non bỏ vào bát cho cậu.
Dọn dẹp bát đũa xong bà ra ngưỡng cửa hút thuốc theo thói quen, Tiểu
Sơn bước tới bên cạnh, lấy chỗ vàng cậu đổi từ tiền tướng quân cho đặt
cạnh chân bà.
Bà nhìn một lát rồi hỏi: “Con làm gì vậy?”
Tiểu Sơn đáp: “Con biếu mẹ.”
Bà cầm lên áng chừng: “Đây là bao nhiêu? Con có biết không?”
Cậu lắc đầu, tuổi còn trẻ đã được phụ trách những vụ làm ăn giá trị
cực lớn nên cậu không hề có ý niệm chỗ vàng trong tay mình đáng giá đến
mức độ nào. Bà nói: “Tiểu Sơn, con xem, ruộng bậc thang trên đỉnh núi
này đều là cây trà của mẹ, tự trồng tự thu, mỗi năm vài lần. Mẹ còn sống tức là còn bận. Miếng vàng con đưa cho mẹ này có thể mua được một trăm
khoảnh như thế, thuê được rất nhiều người làm giúp. Sau đó thì sao, con
bảo mẹ làm gì?”
“Con muốn mẹ sống thật tốt…”
“Mẹ đang sống rất tốt.” Bà khẽ cười nhìn cậu, “Loại có đầu lọc này mẹ cũng mua được, chẳng qua không thích mà thôi.”
Hoàng hôn buông xuống, dần phủ lên vườn trà. Bà trải giường chiếu cho Tiểu Sơn, cậu đứng phía sau nói: “Mẹ, con về trường đây. Ngày mai phải
gặp tướng quân.”
Thoáng sững người lại, bà chầm chậm ngẩng lên nhìn cậu, không biết
gương mặt xinh đẹp trẻ trung của bà từ khi nào đã lộ rõ nếp nhăn, hai
nếp dài chạy theo bên miệng, đó là dấu tích của thời gian. Ánh mắt vốn
trong veo của bà giờ lại đượm vẻ buồn đau.
“Vội như vậy sao…?” Bà thì thào.
“Dạ.”
Lúc cậu sắp đi, bà ôm cậu vào lòng, nói khẽ bên tai: “Con trai, lúc
nào con mới nghỉ ngơi? Lúc nào mới đi hái lá trà được với mẹ?”
Tiểu Sơn xoay người cô lại, nhìn bóng lưng mượt mà ấy. Anh vuốt ve mái tóc cô, ngón tay từ từ luồn trong mái tóc mềm như tơ.
“Ý cậu là, mẹ cậu cũng thích hút thuốc?” Cô hỏi.
“Ừm, em nói xem, lúc hút thuốc thì có cảm giác gì?”
Cô duỗi thẳng tay, nghĩ một lát: “Lúc mới bắt đầu thì rất thoải mái.
Sau đó chủ yếu là vì thói quen. Được cầm một điếu thuốc thì tay sẽ không run nữa.”
Tiểu Sơn đồng cảm gật đầu, cọ má lên lưng cô: “Thói quen. Thói quen thật đáng sợ. Không cần nghĩ gì cả, chỉ làm theo thói quen.”
Châu Tiểu Sơn năm mười tám tuổi tính tình vô cùng hiếu thắng, luôn
vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ mới. Lúc thăm dò, khi mạo hiểm đánh cắp, đánh
giá tình hình, hay lúc vận chuyển, cậu đều lên kế hoạch tỉ mỉ, sắp xếp
cẩn thận, không có sơ hở.
Lần đó là ở sân bay quốc tế Amsterdam.
Cậu giấu ba giống tulip cực quý mà mình lấy được trong va li gỗ bình
thường mang theo bên mình, đất đen có tính kiềm và tấm giấy thiếc dù chỉ có một lớp mỏng cũng là màng chắn tốt nhất. Thuận lợi thông qua trạm
hải quan, cậu nhìn nhân viên cẩn thận đưa chiếc vali gỗ vào trong khoang chuyên chở hàng hóa, sau đó ấn nút khởi động trên đồng hồ đeo tay, ánh
sáng xanh lóe lên bên trong, để cậu tiện theo dõi bảo vật mà mình áp
tải.
Tiểu Sơn ngồi hàng cuối cùng trong khoang phổ thông, cậu gọi một cốc
nước lọc, mở tạp chí ra xem, chuẩn bị về nước. Vô tình chạm phải cánh
tay của người bên cạnh, cậu vội vàng rụt lại, vừa ngẩng đầu lên thì thấy đó là một phụ nữ có mái tóc vàng óng đang mang bầu. Cơ thể cô nặng nề
nhưng khuôn mặt lại vô cùng xinh đẹp. Cậu chàng Châu Tiểu Sơn trẻ tuổi
thừa dịp người phụ nữ không chú ý bèn lén nhìn, cô phát hiện ra, liền
mỉm cười với cậu, dùng tiếng Anh nói: “Ra nước ngoài là có thể sinh đứa
bé rồi.”
Cuối cùng Châu Tiểu Sơn cũng thuận lợi về nước, đưa gỉống Tulip quý
giá cho tướng quân. Trong thư phòng, tướng quân cầm lấy, nhưng gương mặt không hề vui vẻ gì.
“Tiểu Sơn, cậu ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói.”
Sau đó tướng quân nói với cậu rằng mẹ cậu vừa mất.
Cậu không nói gì, cũng không hề khóc.
Châu Tiểu Sơn ngồi xuống bên mép giường.
Giai Ninh nhìn anh rồi quay đầu đi.
Nhưng cơ thể cao gầy, khuôn mặt nghiêng đẹp như tạc của anh đã khắc sâu vào lòng cô, không thể lơ đi.
Bọn họ mỗi người nhìn về một hướng khác nhau.
Trái tim mỗi người đang lưu lạc ở phương nào?
“Mẹ anh, bà ấy hút thuốc, dẫn tới cháy nhà. Bà mất rồi.”
Cô nghe vậy, mãi lâu sau vẫn không nói được gì.
Cô nhớ anh từng nhắc đến mẹ mình, rằng bà tự trồng trà, tự sao lá
trà. Hóa ra bà đã mất rồi. Không biết sinh thời người phụ nữ ấy đẹp tới
nhường nào?
“Bà không muốn sống nữa sao?”
“Không.” Anh nhìn cô, “Sao em lại hỏi thế?”
Giai Ninh lắc đầu, “Lúc dập thuốc tôi đều ấn mạnh đầu thuốc vào gạt
tàn, sao lại có người vì hút thuốc mà gây ra hỏa hoạn được? Dập thuốc
còn dễ hơn châm thuốc nhiều.”
Tiểu Sơn cúi đầu: “Bà ấy không bao giờ quan tâm tới bản thân.”
“Vì thế…” Cô khoác áo ngồi dậy, mái tóc xõa tung, “cậu mới ghét tất
cả những người hút thuốc đúng không. Có lần còn giật lấy thuốc trong
miệng tôi.” Cô bật cười, ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ra sau gáy anh:
“Tôi còn tưởng cậu lòng dạ sắt đá lắm. Bây giờ nói thật với tôi, cậu đau lòng lắm, đúng không?”
Tổ chức tang lễ cho mẹ xong, Tiểu Sơn ra ngoài ở mấy ngày.
Tướng quân sai người tìm cậu về, rồi cho cậu căn nhà có cái sân cực lớn này.
Người được phái đi tìm Tiểu Sơn sau đó lại gặp khó khăn bởi Hương L