
có chút lo lắng chia sẻ với Bạch Quân Nhiên: “Mặc dù hôm nay ta chỉ là muốn giữ thể diện cho Bắc Kỳ nhưng xem ra cách làm này của ta có chút lỗ mãng lộ liễu*, Nam Nhạc bề ngoài tuy âm thầm chịu thiệt ăn ngậm bồ hòn nhưng chắc chắn không từ bỏ ý đồ, nếu sau này bọn họ trả thù lại...”
[Thực ra hán việt là Phong mang tất lộ! (Cái kim giấu trong bọc cuối cùng cũng lộ ra!)'>
“Nàng sợ cái gì? Bọn họ nếu quả thật muốn dùng vũ lực giải quyết tất cả mọi chuyện, chẳng lẽ quân đội Bạch gia phải sợ bọn hắn sao?” Thấy trên gương mặt nàng là nỗi buồn lo lắng, hắn ôm nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng an ủi: “Yên tâm! Bất kể có chuyện gì xảy ra thì ta cũng đều sẽ ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng cả đời.”
Sự kiện Bạch Nguyên soái
phu nhân dũng cảm đấu trí với Lục vương gia Nam Nhạc rất nhanh liền truyền khắp
kinh thành.
Dân chúng không khỏi vỗ tay khen hay, vừa cổ vũ ca ngợi Bạch gia đã có vị thần
dũng mãnh Binh mã Đại Nguyên soái lại còn thêm Nguyên soái phu nhân là nữ trung
hào kiệt của Bắc Kỳ.
Cùng lúc đó Bạch gia lại truyền đến tin vui thứ hai, như mọi người đang tha
thiết hy vọng..., Mặc Lan được đại phu chẩn ra hỉ mạch, Bạch gia rốt cuộc cũng
có cháu trai nối dõi rồi.
Bạch lão thái quân cả ngày cười đến mức toe toét, Bạch Quân Nhiên thì lại càng
coi thê tử mình chẳng khác gì quốc bảo giống nhau mà thêm trân ái (yêu quý, quý
trọng).
Mọi người ở đây đang tràn ngập trong niềm vui mừng thì trong kinh thành lại xảy
ra một đại sự.
Ngày hôm đó, Tiêu Hà từ bên ngoài trở về, trên tay cầm Hoàng bảng, Hoàng bảng
rõ ràng viết vài chữ to: “Lùng bắt gian tế Nam Nhạc”, phía dưới còn kèm theo
bức họa hình thù kì quái.
So với những tấm Hoàng bảng lần trước có quá nhiều khác biệt, bức họa không
phải là vẽ mặt người mà là hình vẽ hoa văn.
Hình vẽ được vẽ ở chính giữa, đường nét hoa văn cực kì rõ ràng. Nếu không nhìn
kĩ thì thấy tạo hình có chút phức tạp nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy những
hoa văn này khi ghép lại sẽ thành hình đầu rắn hết sức tinh xảo (tinh tế, khéo
léo).
Trên Hoàng bảng còn cẩn thận chú thích, người mang theo nữ trang (đồ trang sức) có hoa văn như này là con dân Bắc Kỳ, cũng chính là
gian tế triều đình đang muốn bắt.
Bạch Quân Nhiên nhìn chằm chằm bức họa hồi lâu, chân mày không khỏi càng nhíu
càng sâu: “hoa văn bức họa vẽ này ta cảm thấy giống như đã gặp qua ở nơi nào
rồi?”
Tiêu Hà nhíu mày: “Hiện tại cả kinh thành đang náo nhiệt huyên náo, mấy ngày
trước Nam Nhạc Lục vương gia cùng Phượng Vô Ưu mới vừa rời đi chính là thời kỳ
nhạy cảm, bây giờ lại xuất hiện chuyện gian tế này. Nguyên soái, sự kiện lần
này thật sự rất kỳ lạ.”
Lúc này, Mặc Lan bưng một bát canh đi vào, thấy hai người đang ở trong bàn luận
gì đó thì cười nói: “Thì ra là Tiêu phó tướng cũng ở đây, vừa vặn ta mang theo
hai bát canh, cũng uống một chút canh có được hay không?”
Tiêu Hà nở nụ cười: “Đa tạ ý tốt của tẩu phu nhân.”
Bạch Quân Nhiên nhíu nhíu mày: “Nàng hiện tại đang có thai, những thứ này nên
giao cho người hầu đi làm, ngộ nhỡ sơ ý động thai khí, tổ mẫu chắc chắn sẽ
không bỏ qua cho ta.”
“Nào có dễ như vậy! Huống chi hoạt động nhiều đối với thai nhi trong cơ thể
cũng rất tốt đấy chứ.”
Trừng mắt nhìn hắn một cái, Mặc Lan thận trọng đặt bát canh lên trên bàn, đang
chuẩn bị múc canh ra cho hai người thì liền liếc nhìn thấy tờ Hoàng bảng để
trên bàn.
Thật ra nàng không chú ý gì mấy đến nội dung viết trong tấm Hoàng bảng mà là tỉ
mỉ nhìn bức vẽ hoa văn đi kèm với nó, nàng trông hết sức quen mắt.
Cùng lúc đó, Bạch Quân Nhiên đột nhiên liếc nàng một cái, từ góc độ này nhìn
sang vừa hay nhìn thấy gò má của nàng.
Chiếc cằm nhọn, cặp môi đỏ mọng kiều diễm, dọc theo là đường cong duyên dáng
của gò má, vừa lúc lại nhìn thấy vành tai mềm mại đầy đặn có đeo lên một bông
tai làm bằng bạch kim.
Tinh tế quan sát lên hoa văn trên bông tai, trái tim Bạch Quân Nhiên đột nhiên
đập thình thịch.
Nếu chú ý một chút hoa văn trên tấm Hoàng bảng so với bông tai của thê tử thì
giống nhau y như đúc.
Ngay cả Tiêu Hà cũng nhìn ra có cái gì không đúng, bởi vì Nguyên soái nhà mình
luôn giữ được sự tỉnh táo, biết kiềm chế, sẽ rất ít khi lộ ra vẻ mặt khiếp sợ
bối rối như vậy. Trái tim không khỏi đập mạnh, chỉ cảm thấy giống như sẽ xảy ra
chuyện đại sự gì đó.
Mặc Lan chỉ vào nội dung (công
văn) trong Hoàng bảng, không hiểu
giương mắt hỏi Bạch Quân Nhiên: “Gian tế?” sau đó chỉ chỉ vào đầu mũi mình:
“Ta?”
Lời nói này còn chưa dứt, mới vừa nói ra khỏi miệng, sắc mặt Bạch Quân Nhiên
chợt biến sắc, bước đến đoạt lấy tờ Hoàng bảng dùng sức xé nát.
“Buồn cười, tên khốn khiếp nào làm ra loại chuyện Ô long* này? Dám nói bản
Nguyên soái phu nhân là gian tế? Một khi cái tên đáng chết kia bị bản Nguyên
soái bắt được, xem ta không lột sống da hắn.”
[Nếu xét về mặt chữ thì Ô Long* là rồng đen nhưng trong trường hợp này nó không
có nghĩa như vậy. Em nghĩ ta nên hiểu như loại chuyện xấu vớ vẩn, rỗi hơi...'>
Khi hắn đang tức giận lớn tiếng mắng, Mặc Lan sờ sờ lên đồ trang sức trên tai
mình, gương