
u thái giám tầm mười bảy, mười
tám tuổi chạy đến, hắn là một hầu cận bên cạnh Long Hạo, dáng dấp sạch sẽ thanh
tú, bộ dạng giống như có chuyện vui.
“Bạch Nguyên soái.” Đầu tiên là khom người thi lễ sau đó thừa dịp người khác
không chú ý, tiểu thái giám thận trọng đem một tờ giấy đưa ra: “Đây là Hoàng
Thượng sai ta giao cho ngài, người xem xong sẽ lập tức hiểu rõ.”
Nhanh chóng nói xong, xoay người liền chạy đi.
Bạch Quân Nhiên mặc dù không hiểu ra sao nhưng vẫn là rất có tính nhẫn nại đem
tờ giấy mở ra xem.
Khi xem xong nội dung, hắn suýt nữa tức đến ngất đi.
Trở lại Bạch phủ thì thấy Bạch lão thái quân đang cùng Mặc Lan nói cái gì đó,
nhìn hắn trầm mặc vào nhà cũng biết chuyện khẳng định không ổn.
“Quân Nhiên, cháu có gặp được Hoàng thượng không?”
“Thấy cái gì? Hoàng Thượng trốn ở trong cung sống chết không chịu gặp cháu, mặc
dù biết hắn khó xử nhưng lúc này hắn thực sự khiến cháu phát bực rồi.”
Nói xong, liền đem tờ giấy tiểu thái giám giao cho hắn đưa cho Bạch lão thái
quân nhìn, Mặc Lan ngồi bên cạnh cũng liếc nhìn qua.
Trong tờ giấy nội dung đại khái nói: “Từ lần trước Bạch Quân Nhiên thiết kế
chém đích tôn duy nhất của Từ gia là Từ Khánh Dân, sau đó lão ta liền ghi hận
trong lòng đối với Bạch gia. Nhưng bởi vì Bạch gia một lòng trung thành vì
nước, lão ta thật sự không tìm ra tội gì để làm chứng cứ đối phó với Bạch gia.
Cho đến lúc Nam Nhạc Lục vương gia cùng Phượng Vô Ưu đi sứ Bắc Kỳ... Thì ra là
Từ Khánh Dân có thủ hạ làm thị vệ, có bản lĩnh đặc biệt là hễ thấy qua chuyện
gì là không bao giờ quên được, ở trong bữa tiệc Hoàng cung hôm đó nhìn Phượng
Vô Ưu thì vô tình liếc thấy trên người đối phương đeo một miếng ngọc bội có hoa
văn hết sức kì lạ. Thị vệ kia ngày thường yêu thích nghiên cứu các loại Đồ Đằng*,
cẩn thận quan sát thấy mặt ngoài hoa văn miếng ngọc bội là hình vẽ đầu rắn, là
dấu hiệu thời xưa tượng trưng cho quyền lực.
[*Đồ đằng: hoa văn tượng trưng cho vật tổ.
Sau đó lão ta mang theo thị vệ kia tới tìm Phượng Vô Ưu nói chuyện phiếm, đối
phương mới nói cho lão ta biết, miếng ngọc bội đeo trên người Phượng Vô Ưu là
thứ mà ông yêu quý nhất, quan trọng là hình vẽ phối trên hoa văn chỉ có hoàng
tộc Nam Nhạc mới có tư cách mang theo.
Lúc ấy thị vệ kia nhất thời hiếu kì dựa theo trí nhớ vẽ lại hoa văn kia, kết
quả không cẩn thận bị Từ Khánh Dân phát hiện, sau khi hỏi rõ nguyên nhân, Từ
khánh Dân liền mang tấm bản đồ kia về nhà mình.
Trùng hợp là ngày thứ hai, một người bạn đồng liêu của Từ Khánh Dân mang theo
một cô nương xinh đẹp tới phủ làm khách.
Cô nương kia vừa nhìn thấy tấm hình vẽ liền cau mày quan sát một hồi lâu, nghĩ
tới nghĩ lui buột miệng nói với hai người, trước kia trong Bạch phủ từng thấy
qua đôi khuyên tai trên người Nguyên soái phu nhân giống hệt với hoa văn trong
bức vẽ này.
Những lời này khiến Từ Khánh Dân cảm thấy thời cơ đã đến, không kịp chờ đợi
thêm nữa liền viết một quyển tấu chương đưa đến Ngự Thư Phòng.
Nhiều lần kiểm chứng đi kiểm chứng lại, Mặc Lan mười năm trước được gả vào Bạch
phủ rất có thể là nữ nhi (con
gái) của Phượng Vô Ưu.
Bởi vì nghe nói đôi bông tai Mặc Lan đeo kia chính là vật đính ước Phượng Vô Ưu
năm đó tặng cho cô nương mà ông ta yêu, mặc dù không biết vì sao không thể kết
liền cành nhưng Phượng Vô Ưu chưa bao giờ quên đi đối phương, thậm chí cho đến
bốn mươi tuổi cũng không lấy vợ.
Giả sử đây hết thảy đều là sự thật, như vậy thân phận của Mặc Lan sẽ trở nên
hết sức nguy hiểm.
Từ Khánh Dân chính là lợi dụng điểm này để đả kích Bạch Quân Nhiên.
Nếu lão ta không có cách nào lấy đầu Bạch Quân Nhiên đền mạng cho cháu mình thì
lão ta chỉ có thể nghĩ ra chiêu này để giải trừ mối hận trong lòng.
Mà Long Hạo sở dĩ đối với tình huống như vậy vẫn giữ thái độ trầm mặc là bởi vì
đám vây cánh sau lưng Từ Khánh Dân đều dâng tấu nói tuyệt đối không thể nhân
nhượng với nữ nhi tướng quân Nam Nhạc ở Bắc Kỳ, để tránh tương lai hậu hoạn vô
cùng.”
Khi Mặc Lan hiểu rõ chuyện này, vẻ mặt cố gắng giữ bình tĩnh.
Phụ thân nàng là Phượng Vô Ưu? Điều này sao có thể?
Nàng biết chiến sự Nam Nhạc và Bắc Kỳ cách đây không lâu đã chấm dứt nhưng qua
hệ giữa hai nước vẫn vô cùng căng thẳng, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ châm ngòi
cũng rất có thể dẫn đến chiến sự ác liệt giữa hai nước.
Một khi thân phận của nàng cùng Phượng Vô Ưu được khẳng định thì nàng không còn
khả năng tiếp tục ở lại Bạch phủ được nữa.
Bởi vì Phượng Vô Ưu cùng Quân Nhiên sớm muộn gì cũng có một ngày trở thành kẻ
địch giết nhau trên chiến trường.
Nếu người kia thật sự là cha nàng, một bên là cha đẻ, một bên là phu quân, nàng
nên lựa chọn thế nào đây?
Thấy sắc mặt nàng nhợt nhạt, biểu hiện của Bạch lão thái quân cũng không phải
dễ nhìn.
Vỗ vỗ tay của nàng, Bạch lão thái quân nhẹ giọng nói: “Lan nhi, cháu là một cô
nương gia, những chuyện thế này không thích hợp tham dự, tóm lại có ta và Quân
Nhiên ở đây, bất kể xảy ra chuyện gì cũng sẽ không để cháu gặp phải nguy hiểm.”
Nói xong, ý bảo Mặc Lan rời đi trước.
Đợi đến khi nhìn nàng bất đắc dĩ rời