
hậu binh* trước mặt ta, nghe nói những tên tiểu tử hỗn láo các ngươi
muốn đem cháu dâu ta mang đi? Thế nào? Lan nhi nhà ta rốt cuộc phạm vào
tội gì mà lại bị ghi trên bảng vàng phát lệnh truy nã vậy.”
“Có người tiết lộ, Nguyên soái phu nhân thân thế khả nghi (đáng ngờ), triều
đình hoài nghi phu nhân cùng Nam Nhạc cấu kết, cho nên...”
“Chó má!” Không chờ thống lĩnh cấm vệ quân nói xong, Bạch lão thái quân dùng
sức gõ quải trượng một cái: “Lan nhi chín tuổi gả vào Bạch gia, trong vòng mười
năm, nàng đều đi theo bên người ta được lão thân đây canh chừng, nào có thể
cùng Nam Nhạc cấu kết? Huống chi Bạch gia ta một môn trung liệt, từ trên xuống
dưới chưa người nào là chưa từng vì Bắc Kỳ lập công lao hãn mã*? Phu quân cùng
nhi tử của ta đều vì trong chiến tranh mà vứt bỏ tính mạng.”
[Công
lao hãn mã*: công lao hiển hách,...'>
“Bà già này năm đó cũng vì bảo vệ giang sơn Bắc Kỳ
cống hiến không ít tâm lực (tâm tư + sức lực), còn có tôn tử Quân Nhiên của ta kể từ mười mấy tuổi liền chạy đến biên
quan bảo vệ quốc gia, còn cháu dâu ta thời gian trước mọi người đều biết rất
rõ.” Ánh mắt bà chằm chằm nhìn từng người: “Nam Nhạc Lục vương gia vọng tưởng
chia cắt núi sông Bắc Kỳ, nếu không có cháu dâu ta thì chỉ sợ Cái Huyền đã sớm
là vật trong tay Nam Nhạc.”
Càng nói càng kích động, Bạch lão thái quân trợn tròn cặp mắt: “Bạch thị một
nhà vì giang sơn Bắc Kỳ không biết đầu rơi máu chảy bao nhiêu, hận không thể
nắm giữ được tánh mạng chính mình để cùng với con dân Bắc Kỳ bảo vệ giang sơn.
Các ngươi, mấy tên tiểu tử xấc xược này chẳng lẽ chỉ vì một thứ hình vẽ quái
quỷ gì đó liền có thể đem cháu dâu lão thân mang đi Hình bộ thẩm vấn hay sao?”
Thống lĩnh Cấm vệ quân muốn mở mồm nói chuyện lại bị Bạch lão thái quân dùng
ánh mắt trừng nhìn hắn: “Ngươi có biết trong bụng cháu dâu lão thân bây giờ
đang mang thai cháu trai nối dõi của Bạch gia, nếu có cái gì sơ suất các người
có đảm đương nổi không?”
Mọi người hai mắt nhìn nhau.
Bạch gia xác thực không dễ chọc vào, đừng nói Bạch Quân Nhiên bên ngoài uy danh
hiển hách, ngay chính Bạch lão thái quân tuy đã giải ngũ nhiều năm nhưng địa vị
ở trong triều tuyệt đối không nhỏ, ngay cả Đương Kim Hoàng Thượng cũng phải nể
mặt mấy phần, mềm mỏng với nhân vật số một này.
Thống lĩnh Cấm vệ quân mặc dù khó xử nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói: “Lão thái
quân mặc dù nói rất có lý nhưng chúng ta là phụng mệnh triều đình tới đây bắt
người, Bạch thị một nhà xác thực vì Bắc Kỳ chúng ta lập được rất nhiều chiến
công hiển hách, nhưng nếu Bạch phủ thật sự có gian tế thì đối với Bắc Kỳ ta mà
nói cũng là một đại ẩn họa (tai họa ngầm lớn).
Nghe đến đó, Bạch Quân Nhiên từ đầu tới cuối không hề nói câu nào, ánh mắt khẽ
híp lại, Tiêu Hà đi theo bên cạnh hắn nhiều năm liền nhìn ra, Nguyên soái lần
này thật sự là nổi trận lôi đình.
Quả nhiên, ánh mắt tối sẫm âm hiểm, toàn thân Bạch Quân Nhiên tản ra một cỗ âm
ngoan khiếp người, ngay cả thống lĩnh Cấm vệ quân cũng bị cỗ khí thế này của
hắn làm cho khiếp sợ, tay chân run lẩy bẩy.
“Hôm nay các người chỉ có hai lựa chọn, muốn tất cả đều ở chỗ này chết hết hay
là muốn... dẫm lên thi thể Bạch Quân Nhiên này bước qua.” Lời nói vô cùng ác
độc không chút ý tứ nói giỡn nào.
Cả đám người đối phương hoàn toàn bị cỗ khí thế này của hắn trấn áp, mọi người
trao đổi ánh mắt với nhau một phen, biết muốn thành công mang người dẫn đi là
không có khả năng.
Thống lĩnh Cấm vệ quân cũng không ngu, hiểu rõ nếu cứ tiếp tục đối đầu khẳng
định là không toàn mạng rời đi.
Vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ôm quyền nói tiếng đắc tội, dẫn theo chúng thuộc
hạ rời đi sau đó trở về nghĩ kế sách đối phó.
Cấm vệ quân vừa rời đi, Bạch Quân Nhiên liền giơ chân một cước đá bay(văng) chậu hoa cảnh, hiển nhiên chuyện giằng co với Cấm vệ
quân khiến hắn tức giận không nhẹ.
Bạch lão thái quân cầm quải trượng đứng tại chỗ, gương mặt như có điều gì suy nghĩ.
Lúc này Mặc Lan ngơ ngác tựa vào cánh cửa đại sảnh, giống như nhìn cục diện
trước mắt này như thể có chút lo sợ (hoảng sợ) bất an.
Bạch Quân Nhiên đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, vội vàng bước tới một tay ôm
nàng vào trong ngực, ôn nhu an ủi nói: “Lan nhi yên tâm, ta sẽ không để cho bất
luận kẻ nào đem nàng mang đi, chuyện ngày hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, ta bảo
đảm sẽ nhanh chóng giải quyết tốt mọi chuyện.”
Núp (trốn) trong ngực hắn, Mặc Lan mặc dù không nói chuyện nhưng
thật ra trong lòng từ từ bao phủ lên vẻ lo lắng, mơ hồ có loại dự cảm hắc ám
đang dần dần bao phủ buông xuống.
※*※*※*※*※
Khi Bạch Quân Nhiên tới Hoàng cung yêu cầu yến kiến Hoàng Thượng lại được thái
giám trong cung truyền đạt tin tức, thân thể Hoàng thượng mắc bệnh nhẹ, tạm thời
không gặp ai hết.
Điều này làm cho Bạch Quân Nhiên thực sự tức điên, hận không thể giết sạch đám
thị vệ canh giữ thành, bắt Long Hạo tới hỏi hắn rốt cuộc là có ý gì.
Khi hắn tức giận đến mức muốn tung cước, đang tính toán có nên hay không đêm
khuya xông vào hoàng cung thì bỗng thấy một tiể