
mặt không hiểu chuyện gì.
Tiêu Hà hơi tỉnh táo một chút, sau khi hắn nhìn rõ hoa văn trên bông tai, thận
trọng hỏi: “Tẩu phu nhân, bông tai của tẩu là có khi nào?”
“Từ lúc ta có trí nhớ thì nó đã được đeo trên tai ta rồi!”
Mặc Lan thật sự không hiểu gì cả.
Trên thực tế, đối với thân thế của mình cho tới bây giờ cũng chưa có người nào
nói cho nàng biết.
Nhớ năm đó vị lão tướng quân nuôi dưỡng nàng lớn lên nói với nàng, cha mẹ nàng
đều đã qua đời, thậm chí ngay cả tên họ của hai người cũng chưa từng nói với
nàng một lần.
Nàng ăn nhờ ở đậu sống gửi nhà người nên chỉ biết nhìn sắc mặt của mọi người mà
sống, nhìn thấy đối phương không muốn nói nàng cũng không dám hỏi.
Về phần chiếc bông tai này, chỉ nhớ rõ Lão tướng quân nói với nàng, đây là di
vật trước khi chết mẹ nàng để lại cho nàng, lưu lại nó coi như là kỉ vật cũng
được và bảo nàng phải giữ gìn cẩn thận.
Qua nhiều năm như vậy, đôi bông tai này giống như đã trở thành một bộ phận của
thân thể nàng, cho dù có những đôi bông tai khác đẹp hơn nhưng nàng cũng không
muốn tháo nó xuống.
Nhưng là nàng thế nào cũng không nhớ ra được, chiếc bông tai có một tình cảm
đặc biệt với nàng, trải qua nhiều năm như vậy lại bị triều đình tố là gian tế,
sự thật này đối với Mặc Lan thật sự mà nói là hết sức khiếp sợ (kinh hãi, kinh
hoàng).
“Nhất định là có chỗ sai lầm nào đó, ta sẽ vào cung tìm gặp Hoàng Thượng hỏi
cho ra lẽ chuyện gì đang diễn ra...”
Không đợi Bạch Quân Nhiên bước ra khỏi gian phòng thì có gia đình chạy đến bẩm
báo, trong cung tới một nhóm Cấm vệ quân nói muốn lục soát Bạch phủ. Nghe xong
lời này, Bạch Quân Nhiên lập tức nổi giận.
“Bọn chúng muốn tạo phản sao, ngay cả Bạch phủ cũng dám lục soát, Hoàng Thượng
đến cùng là đang làm cái quỷ gì vậy?”
Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân lộn xộn, nghe giọng
nói, người tới có vẻ là không ít.
Bạch Quân Nhiên dẫn theo Tiêu Hà đi tới viện (sân nhỏ) liền nhìn thấy thống lĩnh Cấm vệ quân mang theo khoảng
năm mươi tên Cấm vệ quân bao vây toàn bộ Bạch phủ.
“Các người đây là muốn tạo phản sao?”
Vị thống lĩnh Cấm vệ quân kia mặc dù trong kinh thành cũng là một nhân vật có
tiếng tăm nhưng trước mắt Bạch Quân Nhiên, một Đại Nguyên soái trong tay cầm Hổ
phù thì khí thế kém hơn rất nhiều.
Chưa kể Bạch thị một môn ở trong mắt dân chúng chính là Đại anh hùng bảo vệ
quốc gia, người nào cũng kính nể đến ba phần không ai dám có thái độ bất kính.
Vậy mà hắn chỉ là phụng mệnh đến đây làm việc, thấy thái độ hung hăng của Bạch
Quân Nhiên từ đại sảnh đi ra, vội vàng dẫn theo người tiến lên phía trước hành
đại lễ.
Sau một phen hành lễ vấn an, thống lĩnh kia đứng dậy thành thật nói rõ: “Khởi
bẩm Bạch Nguyên soái, mạt tướng nhận được công văn nói gian tế nam Nhạc chính
là tôn phu nhân nên mới cả gan dẫn người tới đây.”
Nói xong, từ trong ngực lấy ra tờ Hoàng bảng, so với tờ Hoàng bảng của Tiêu Hà
thì giống nhau y hệt.
“Có người nói tận mắt nhìn thấy hoa văn bông tai Nguyên soái phu nhân đeo trên
người giống với hoa văn vẽ trên tấm Hoàng bảng, vì đề phòng gian tế Nam Nhạc uy
hiếp đến an nguy của Bắc Kỳ ta, mong Bạch Nguyên soái có thể phối hợp với mạt
tướng, giao phu nhân đưa tới Hình bộ thẩm tra một phen, nếu chuyện điều tra ra
thật sự không liên quan đến phu nhân, mạt tướng bảo đảm đưa trả phu nhân hoàn
hảo vô khuyết đưa về Bạch phủ.
Hình bộ?
Bạch Quân Nhiên lạnh lùng cười một tiếng, trên cao nhìn xuống đánh giá thống
lĩnh Cấm vệ quân thấp hơn mình nửa cái đầu, trong lòng hiểu ra vấn đề.
Xem ra chuyện gian tế chỉ là chuyện giả, muốn báo thù mới là chuyện thật.
“Nếu bản Nguyên soái hôm nay nhất định không để cho các người dẫn người đi thì
sao?”
Thống lĩnh Cấm vệ quân sắc mặt cứng đờ: “Bạch Nguyên soái, đây là Hình bộ gửi
công văn lên, Hoàng Thượng cũng đã hạ đại ấn (đóng dấu), nếu ngài cố ý cản trở cũng đừng trách mạt tướng
không biết phân biệt tôn ti (trên dưới), cưỡng bách (ép) thi hành.”
Thanh âm nói chuyện của hắn cũng không nhỏ, đủ để cho mọi người đều nghe rõ
ràng.
Hai bên đang ở thế giằng co thì truyền đến một giọng nói già nua vang lên.
“Ta lại muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là tên khỉ gió nào (nguyên văn ah
^^!) hôm nay dám ở trước mặt lão thân
đem cháu dâu ta mang đi!”
Khi nhìn thấy Bạch lão thái quân chống quải trượng xuất hiện ở trước mặt mọi
người thì thống lĩnh Cấm vệ quân đứng tại chỗ liền cảm thấy đau đầu nhức óc(đầu như muốn nổ tung).
Bạch gia có hai nhân vật tốt nhất không nên chọc vào. Một là vị Bạch Quân Nhiên
đã khó giải quyết, thứ hai lại là người đứng trước mặt được tứ phong Định Quốc
phu nhân Bạch lão thái quân.
Thân chấp hành đi làm nhiệm vụ, thống lĩnh Cấm vệ quân cảm thấy khổ không thể
tả. (khổ
thật ^^!)
Ai bảo hắn nhận bổng lộc của triều đình làm chi để bây giờ chỉ có thể ngang
ngạnh đối đầu mới mong hoàn thành sứ mạng được giao phó.
“Mạt tướng thỉnh an lão thái quân...”
Bạch lão thái quân hung hăng liếc nhìn đối phương, không khách khí nói: “Ít giả
bộ Tiên lễ