
đi, Bạch lão thái quân khuôn mắt ngưng
trọng xoa nhẹ ấn đường (mi
tâm).
Bạch Quân Nhiên đi tới gần: “Tổ mẫu, khi Lan nhi được chín tuổi liền được đón
vào Bạch phủ ta, đối với thân thế của nàng hẳn bà cũng biết sơ một hai điều.”
Bạch lão thái quân suy nghĩ kĩ một lúc, mới hướng tôn tử ngoắc ngoắc tay ý bảo
Bạch Quân Nhiên ghé tai lại gần.
Liền nghe thấy Bạch lão thái quân nhỏ giọng nói: “Cháu có biết mẫu thân Lan nhi
đến cùng là ai không?”
Lời nói này khiến Bạch Quân Nhiên nghẹn họng, khi hắn nghe chính miệng tổ mẫu
nói ra cái tên sau, mặt lập tức biến sắc.
Điều này... sao có thể?
※*※*※*※*※
Ban đêm, khi Bạch Quân Nhiên trở về phòng thì nhìn thấy thê tử mình đang ngồi
trước bàn chống cằm, gương mặt bi thương.
Hắn biết gần đây xảy ra nhiều chuyện đã để nàng suy nghĩ quá mệt mỏi, trong
lòng hắn không khỏi cảm thấy đau lòng.
Khe khẽ đi tới, từ phía sau ôm chặt nàng, hắn nhẹ nhàng nói: “Lan nhi vẫn còn
vì chuyện bông tai mà lo lắng sao?”
Mặc Lan hơi ngẩn người, không ngẩng đầu lên, chẳng qua chỉ là vòng tay ra sau
ôm lấy lưng hắn, nhỏ giọng nói: “Cha ta... thật sự là Phượng Vô Ưu sao?”
“Đứa ngốc, bất kể cha nàng đến cùng là Phượng Vô Ưu hay không nàng vẫn vĩnh
viễn là nương tử của Bạch Quân Nhiên ta.”
Lời nói này khiến Mặc Lan cảm động, chỉ cần thế này thôi cũng giúp nàng có thêm
nghị lực.
Nàng thật chặt giữ đôi bàn tay ấm áp đang ôm lấy eo nàng, trái tim đột nhiên
đau đớn, hốc mắt không kìm hãm được hơi ẩm ướt mấy phần.
Khi Bạch Quân Nhiên nghĩ rằng nàng sẽ không trả lời lại câu nói của hắn thì
nàng chợt chậm rãi lùi lại phía sau, cũng thuận tiện đưa một tờ giấy cho hắn.
“Đây là cái gì?”
Nàng không lên tiếng, lắc đầu một cái: “Ký thôi.”
Bạch Quân Nhiên nhận lấy tờ giấy, liếc mắt thì thấy trên đó viết hai chữ rất
to, rõ ràng - Từ thư (thư
bỏ vợ)!
Lúc này, tròng mắt hắn mở lớn không hiểu nhìn về phía nàng.
“Trong phong thư hưu thư (thư
bỏ vợ) viết rất rõ, em đố kỵ, không có
tài cán, phẩm hạnh không đoan chính, ngược đãi chồng, không biết chăm lo cho
gia đình, phạm tội bất hiếu với trưởng bối.” Lời nói này này nàng nói ra hết
sức khó khăn: “Chỉ cần chàng kí tên vào phía bên dưới, từ nay về sau, ta cùng
Bạch phủ không còn quan hệ dính líu gì nữa.”
Bạch Quân Nhiên run rẩy cầm bức phonng thư, nhìn nàng một hồi lâu: “Có nghĩa là
gì?”
“Chàng... chàng bỏ ta đi! Chỉ cần chàng bỏ ta, vô luận ta là con của ai, thân
phận thế nào cũng sẽ không làm liên lụy đến Bạch gia. Ta... ta không hy vọng
bởi vì ta mà khiến Bạch thị một nhà bị điểm một vết nhơ.”
Suy nghĩ rất lâu, nàng mới dám đưa ra quyết định này.
Kể từ chuyện bông tai xảy ra sau, nàng tận mắt nhìn thấy thái quân cùng Quân
Nhiên vì mình mà buộc phải lựa chọn giữa trung và nghĩa.
Giả sử hiện tại Hoàng Thượng còn có thể che chở cho Bạch gia. Nhưng đến khi
những người đó ép rất gắt rồi, nàng không muốn thái quân cùng Quân Nhiên sẽ bởi
vì mình mà đắc tội với cả triều đình.
Nếu quả thật chuyện phát triển đến loại tình trạng như vậy, nàng chính là tội
nhân của Bạch gia mà kết quả như thế nàng thật sự đảm đương không nổi, càng
không muốn khiến Bạch gia vì nàng mà bị gán tội danh bất trung.
Cho nên, phương thức giải quyết tốt nhất chính là để Bạch Quân Nhiên hưu nàng.
Chỉ cần hai người chấm dứt mối quan hệ hôn nhân này, nàng không còn là nương tử
của hắn, như vậy, vô luận trong tương lai mình xảy ra chuyện gì, Bạch phủ sẽ
không bởi vì nàng mà bị liên lụy.
Mười năm nay, thái quân vẫn coi nàng như cháu gái ruột mà thương yêu, để nàng
cảm nhận được mình còn có nhà, còn có người thân.
Tuy nói chỉ có ngắn ngủi mười năm nhưng đối với nàng mà nói, như thế là quá đầy
đủ rồi.
“Bỏ nàng?”
Bạch Quân Nhiên nhìn nàng dễ dàng nói ra khỏi miệng hai chữ đó thì giận đến hộc
máu: “Lan nhi, nàng có phải hồ đồ rồi hay không? Nàng cho rằng ta bỏ nàng thì
tất cả mọi chuyện có thể dễ dàng giải quyết sao? Nàng cho rằng ta bỏ nàng thì
những kẻ muốn đưa Bạch gia vào chỗ chết sẽ bỏ qua cho Bạch gia sao? Nàng cho
rằng ta bỏ nàng là thiên hạ có thể Thái Bình hay sao?” Đây là lần đầu tiên hắn
rống lớn tiếng với Mặc Lan.
Hắn thở hổn hển, tay run run cầm bức thư: “Có phải hay không nếu như một ngày
nào đó ta xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ dùng loại phương thức này để cùng ta
thoát khỏi quan hệ, để tránh bởi vì ta mà liên lụy đến nàng Có Đúng Hay Không?”
Mặc Lan bị hắn rống to thì bật khóc. Khi nàng nghe hắn nói đến câu này thì liên
tục lắc đầu, liều mạng phủ nhận.
“Hừ! Nếu nàng không phải bởi vì ta mà làm ra loại chuyện này để thoát khỏi ta,
vậy còn chuyện kia nữa, nàng nghĩ ta có thể làm ra loại chuyện không bằng cầm
thú đó được hay sao? Nàng rốt cuộc coi Bạch Quân Nhiên ta trở thành loại người
gì?”
“Ta...”
“Ta cái gì mà ta?” Hắn thật sự bị tiểu nữ nhân này làm cho tức chết: “Ta cảnh
cáo nàng, nếu như sau này nàng còn dám không có việc gì liền lấy tờ hưu thư
xuất hiện trước mặt ta làm ta sợ, cũng không cần sau lại nói nàng muốn quay lại
với ta. Bạch gia ta tuyệt đối không thừa nhận một nàng dâu nhát gan lại