
thể diện, lúc cô say rượu đã làm gì? Tựa hồ đã ăn vạ anh như đứa bé muốn kẹo, sau đó hình như
cũng khóc?
Không khóc chứ? Không thể nào khóc chứ? Tại sao có thể rơi lệ ở trước mặt anh? Cô không cách nào chịu đựng mình như vậy ——
Càng muốn nhớ rõ, đầu càng co rút đau đớn, cô lần lượt hít sâu, tạm thời
buông tha, lảo đảo xuống giường, đi vào phòng ngủ đúng trong phòng tắm
rửa mặt.
Khát quá.
Thay quần áo thể thao nhẹ nhàng xong,
cô lặng lẽ mở cửa, cầu nguyện Chu Tại Vũ còn đang ngủ, để cô có thể chạy vào phòng bếp uống ly nước.
Đáng tiếc trời không chìu ý người,
anh đã tỉnh rồi, đang từ phòng tắm đi ra, chỉ mặc quần dài, tay cầm một
cái áo sơ mi trắng sạch sẽ, đứng ở phía trước cửa sổ, đôi tay tiêu sái
vòng ra sau lưng, mặc áo sơ mi vào, cài nút áo.
Cô thoáng chốc nín thở, theo dõi bóng lưng của anh không thả.
Phần lưng màu đồng cân xứng, đường vòng cung tuyệt đẹp, hông của anh mảnh
kgảnh, cánh tay hẹp, chân dài, vóc người không thua người mẫu chuyên
nghiệp, hơn nữa còn luyện được bền chắc hơn.
Cô sắp điên rồi.
Người đàn ông này có thể nào đẹp trai thành như vậy? Ánh mặt trời xuyên qua
cửa sổ chiếu xuống trên người anh, mặc dù mặc áo sơ mi trắng, cơ lưng
của anh vẫn như ẩn như hiện, ngược lại càng mê người.
Tức giận. . . . Thật sự rất tức!
Hạ Hải Âm hận hận cắn môi, sao dáng vẻ của anh không khó coi chút, vóc
người mập chút? Bộ dạng xuất chúng này là muốn cho ai xem? Cho cô gái
trong điện thoại mà anh dịu dàng gọi đàn em xem sao?
"Em tỉnh rồi?" Anh phát hiện hơi thở của cô, xoay người lại.
Cô thiếu chút nữa sặc, ra lệnh mình mau sớm khôi phục hô hấp bình thường, lạnh lùng quét ngang anh một cái, giả bộ lạnh lùng.
Cô không nói gì, đi thẳng về cái quầy trong phòng bếp kiểu mở, muốn rót
nước uống, anh vượt lên trước đẩy một cái ly tới trước mặt cô.
"Uống cái này."
"Là cái gì?" Cô nhìn chằm chằm cái ly.
"Trà giải rượu." Anh trả lời. "Em nhức đầu mà? Uống vào sẽ tốt hơn một chút."
"Ai nói đầu tôi đau?" Cô bướng bỉnh phản bác. Anh nói cô đau, cô không nhận. "Tôi không uống!"
"Uống đi." Khác với giọng nói cứng rắn của cô, giọng điệu của anh có vẻ mềm
mại. "Còn có sáng nay phải ăn cháo, tôi đã nấu xong, dạ dày em sẽ thoải
mái, ăn salad cũng không được, dù gì cũng phải ăn lót bụng. Tôi đã hỏi
phụ tá của em rồi, hôm nay không có an bài hành trình cho em, có thể
nghỉ ngơi một ngày, sau khi em ăn xong thì ngủ thêm một lát, sẽ không
cảm thấy say rượu khổ sở lám."
Anh làm cái gì vậy? Vừa chuẩn bị bữa ăn sáng, vừa an bài nghỉ phép, anh là. . . . . Bảo vệ, cũng không phải là ba mẹ cô.
"Có phải anh quên thân phận của mình rồi?" Cô không phục chu mỏ. "Anh chỉ
là bảo vệ, tôi ăn cái gì, có ngủ hay không, không có trong phạm vi công
việc của anh."
"Biết, lời này em đã nói rất nhiều lần rồi." Anh
không tranh luận với cô, nhẹ nhàng cười một tiếng, cắm đầu cắm cổ đi tới trước bếp điện, mở nắp nồi ra múc một chén cháo trắng. "Chớ ăn quá dầu
mỡ, ăn với chút dưa muối đơn giản là được rồi."
Cả cô ăn cháo với món gì, cũng phải nghe anh chuẩn bị sao?
Cô đột nhiên ngẩng đầu, đang muốn sẵng giọng, anh lại ra dấu tay ngăn cô.
"Hôm nay đừng gây, anh không muốn gây với em."
Nói gì vậy? Giống như cô cố tình gây sự!
Hạ Hải Âm bực bội, cổ họng chứa ghen tuông, ảo não cắn răng.
Cô dĩ nhiên có thể tiếp tục đối chọi gay gắt với anh, dùng ngôn ngữ làm vũ khí công kích anh, nhưng anh chỉ càng xem thường cô, càng xem cô như
đứa bé khó lấy lòng.
Cô không muốn anh nghĩ cô vậy, không muốn
anh cho là mình tùy hứng, mặc dù tính tình của cô đúng là hư, quả thật
không tốt, làm cho người khác không thể làm gì. . . . . .
Nghĩ tới, Hạ Hải Âm không biết tại sao cảm thấy uất ức, tròng mắt ê ẩm sương mù, muốn khóc, nhưng cô cố nén.
"Tôi tập thể dục rồi ăn." Cô bỏ xuống một câu, đi về phía Gym.
Cô đặt mấy cái máy tập thể hình ở nhà, có máy chạy bộ, xe tập thể dục, máy vặn eo giẫm chận tại chỗ, găng đệm đấm bốc, vì duy trì vóc người, mỗi
sáng sớm cô đều tập thể dục, buổi tối trước khi ngủ nếu có thì giờ rãnh, cũng sẽ tập yoga.
Cho dù là sau ngày say rượu, cô vẫn kiên trì không phá lệ.
Chu Tại Vũ bàng quan nhìn cô đạp máy chạy bộ, không thể không bội phục sự
kiên trì của cô, thấy cô chạy xong rồi đeo găng tay đấm bốc lên, anh
cũng đeo một đôi khác lên theo.
"Muốn tôi đánh với em không?"
Cô nháy mắt mấy cái, không hiểu nhìn anh.
Anh mỉm cười. "Đánh bao cát một mình, rất nhàm chán, đấm bốc là vận động của hai người."
Cô nghi ngờ hí mắt. "Chẳng lẽ anh muốn thừa cơ đánh tôi một trận? Tối hôm qua tôi có đắc tội với anh à?"
Sao cô lại nghĩ như vậy? Chu Tại Vũ bất đắc dĩ, chẳng lẽ cô cho rằng anh sẽ nghiêm túc đọ sức với một cô gái?
Anh âm thầm thở dài, mặt ngoài lại cố tỏ vẻ hài hước. "Muốn đánh người là
em chứ? Không sao, em tận lực đánh ——" vừa nói xong, cô liền vung một
quyền qua, đánh vào mặt anh.
Anh cả kinh, phản ứng nhanh nhạy, cánh tay trái cong lại ngăn trở.
Cô đùa thật hay sao?
Anh kinh ngạc ngắm cô, hơi nhếch nhác, cô cười lạnh, lột bỏ găn tay, quăng lên mặt đất ——
"Hôm nay tôi không nghỉ n