
gơi, sau khi ăn cơm xong, tôi muốn đi ra ngoài gặp một người bạn!"
~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cho nên cậu bỏ chạy tới chỗ mình à?"
Diệp Thủy Tinh cầm khay đi tới trước mặt Hạ Hải Âm, để bình hồng trà lên bàn trà, lon đường, sữa tươi, và hai ly trà sứ có vẽ hình hoa hồng.
Hai người học chung trường trung học nữ từ lớp 10, sở thích tương tự, đều
yêu âm nhạc và thích xem điện ảnh, thỉnh thoảng còn có thể cùng nhau cúp cua đến rạp chiếu bóng, lại cùng nhau bị giáo viên trách phạt, cho nên
thành lập được tình nghĩa thâm hậu, sau đó Hạ Hải Âm ra khỏi nước học âm nhạc, cũng vẫn liên lạc tiếp.
Đối với bạn tốt và tình yêu với
Chu Tại Vũ, Diệp Thủy Tinh biết quá tường tận, tự nhiên thành đối tượng
kể khổ của Hạ Hải Âm, ăn sáng xong, liền kiên trì muốn Chu Tại Vũ đưa cô tới phòng trưng bày này.
Phòng trưng bày này là một trong những
sản nghiệp của nhà họ Diệp, do Diệp Thủy Tinh phụ trách quản ý, trong
lúc Hạ Hải Âm dừng lại ở Đài Loan, rãnh rỗi sẽ tới nơi này ngồi một lát, gặp chị em tốt.
"Chu Tại Vũ đâu? Sao không đi với cậu?" Diệp Thủy Tinh vừa châm trà, vừa cười hỏi.
"Mình muốn anh ấy chờ ở ngoài, không cho phép đi vào." Hạ Hải Âm bĩu bĩu môi, nâng ly trà lên uống. "Anh ấy cho rằng mình hẹn Tuấn Kỳ gặp mặt ở chỗ
này."
Diệp Thủy Tinh nhíu đôi lông mày lại. "Cậu nói với anh ta?"
"Ừ."
"Sao lại nói như vậy? Không phải cậu thật muốn cho anh ta hiểu lầm cậu và Tuấn Kỳ đang quen nhau chứ?"
"Đúng là muốn như vậy."
"Tại sao?"
Hạ Hải Âm im lặng không nói.
Diệp Thủy Tinh quan sát vẻ mặt buồn bực của bạn tốt, ước chừng đoán được cô
có ý gì. "Bởi vì cậu không phục? Giận anh ta không đủ quan tâm cậu? Giận anh ta không quỳ xuống cầu cậu trở lại bên cạnh anh ta? Giận anh ta
không yêu cầu bắt đầu với cậu lần nữa?"
Hạ Hải Âm vẫn không trả lời, chỉ có tay cầm ly trà khẽ run.
Diệp Thủy Tinh cho là mình đã đoán đúng, từ từ thở dài. "Hải Âm, cậu thật khờ!"
"Không phải như vậy." Hạ Hải Âm tái mặt, lắc đầu. "Tại Vũ sẽ không cầu xin
mình, anh ấy rất hận mình, làm sao còn muốn bắt đầu với mình. . . . Lần
nữa?"
"Tại sao không thể?" trong giọng nói của Diệp Thủy Tinh chứa hài hước.
Hạ Hải Âm nhất thời ảo não. "Diệp Thủy Tinh! Cậu cố ý muốn đâm tim mình bị thương à? Cậu có biết mình khổ sở lắm không?"
"Mình biết rõ." Diệp Thủy Tinh mỉm cười, suy nghĩ một lát, lại cảm thấy bạn
tốt đau lòng, nên ngồi vào bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm ôm cô. "Sao mình
lại muốn làm cậu bị thương? Hải Âm, cậu là chị em tốt của mình, mình chỉ không hiểu cậu rốt cuộc muốn như thế nào với Chu Tại Vũ? Cậu muốn anh
ta đến làm bảo vệ cho cậu, không phải là muốn nối lại tình cũ với anh ta sao?"
Hạ Hải Âm nghe vậy, rung động giương mắt, đôi mắt ngớ ngẩn lộ ra mấy phần tự giễu, mấy phần buồn bã. "Không phải cậu không biết,
là mình làm hư nhiệm vụ đầu tiên của anh ấy, mình thiếu chút nữa hại anh ấy không thể làm nhân viên đặc cần —— nếu như không phải do mình tùy
hứng, gắng phải đi theo dì dượng ra phố kêu gọi bầu cử, nếu như lúc tay
súng đó bắn lén dì dượng, mình nghe lời trốn xa một chút, anh ấy cũng
không cần vì cứu mình mà không bảo vệ dì dượng tốt, khiến dì dượng bị
thương. Mặc dù dì dượng không trách anh ấy, ngược lại cám ơn anh giúp
mình, nhưng đối tượng anh ấy nên bảo vệ không phải là mình, là dì dượng
của mình mới đúng. Anh nói, thân là nhân viên đặc cần, phát súng kia vốn nên bắn vào người của anh, anh không thể tha thứ cho mình. . . . ."
Nhớ lại đau đớn bảy năm trước, sắc mặt Hạ Hải Âm càng trắng hơn, cả người cũng khẽ run, cô nhắm mắt, ép mình nói tiếp.
"Anh nói không tha thứ mình, nhưng mình hiểu biết rõ, thật ra thì anh không
thể tha thứ cho mình, mình hại anh ấy phân tâm, liên lụy anh ấy, sự vinh dự mà anh ấy coi trọng nhất bởi vì mình mà có tỳ vết, anh ấy muốn mình
trở về Viên chuyên tâm học âm nhạc, nói mình trời sanh nên vô cùng tỏa
sáng trên sân khấu, chớ vì anh ấy mà buông tha tiền đồ của mình —— những điều này đều là lấy cớ, mình biết rõ anh ấy muốn thoát khỏi mình, không muốn dao động vì mình, tình nguyện tự tay cắt đứt tình yêu của chúng
ta."
Diệp Thủy Tinh lẳng lặng nghe cô nói, lẳng lặng ngắm nhìn cô. "Cho nên, cậu cũng hận anh ta sao?"
"Mình không biết!" Cô bi thương, che giấu ánh lệ lóe lên ở khóe mắt. "Mình
chỉ biết những năm qua, mình vẫn không thể quên anh ấy, càng muốn quên,
lại nhớ càng rõ ràng. Mỗi lần anh ấy nói mình đều nhớ rõ, vẻ mặt anh ấy
trách mình không hoàn thành nhiệm vụ làm sao cũng không tiêu diệt hết,
mình thật sự . . . . . Thật giận anh ấy! Tại sao anh ấy luôn chiếm cứ
đầu óc của mình? Tại sao không để cho mình quên anh ấy? Mình muốn quên,
mình cũng rất muốn quên!"
Nói đến chỗ kích động, cô rốt cuộc nhịn không được, bi thương rơi lệ.
Cô chuyển sang bạn tốt nhờ giúp đỡ. "Thủy Tinh, nói cho mình biết, cậu làm sao quên anh ta? Sao có thể quên người đàn ông cậu yêu sâu đậm. Cậu dạy mình đi!"
Diệp Thủy Tinh cầm đôi tay cô, muốn cô trấn định, cũng muốn mình trấn định. "Ai nói mình quên?"
Một câu nói nhỏ lại kiên quyết làm rung động Hạ Hải Âm, cô kinh ngạc nhìn.
"Nhưng cậu. . . . . Cậu đã