
hoái tận hưởng sự chăm sóc của chàng, nhấp từng ngụm nước lấy giọng:
-
Nhưng trước mắt, Lữ Quang phải đối phó với Trương Đại Dự - con trai cả của vua
Tiền Lương – Trương Thiên Tích. Trương Thiên Tích quy phục nhà Đông Tấn,
nhưng con trai Trương Đại Dự không chịu theo cha, lại sợ Phù Kiên, nên đã chạy
đến chỗ Hiệu úy Trường Thủy là Vương Mục. Vương Mục đưa Trương Đại Dự lên ngôi
vua Lương. Ít ngày nữa, Trương Đại Dự sẽ tiến đánh Guzang.
Mười
ngày sau, vào trung tuần tháng chín, quân đội của Trương Đại Dự và Vương Mục đã
có mặt ngoài thành Guzang. Trước đó, Lữ Quang đã cử Đỗ Tấn đem quân chặn đánh,
nhưng bị quân của Trương Đại Dự áp đảo, buộc phải rút lui. Đỗ Tấn chiến công
hiển hách, anh dũng mưu lược là thế, nhưng lại bị thua bởi Trương Đại Dự. Ngay
lập tức, bầu không khí bất an bao trùm quân đội Lữ Quang. Lữ Quang hạ lệnh rút
quân vào thành Guzang, đóng chặt cổng thành. Người dân trong thành lo sợ không
yên, nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài, trên phố chỉ còn bóng dáng của lính
tuần tra, bóng mây chiến tranh che phủ bầu trời xanh trong của mùa thu Lương
Châu.
-
Pháp sư, công chúa!
Quay
lại, thấy Đỗ Tấn trong bộ giáp phục đang sải bước về phía chúng tôi, theo sau
là một toán quân, trong số đó có cả người quen – Đoàn Nghiệp.
Chúng
tôi cúi chào và không khỏi ngạc nhiên về sự có mặt của Đỗ Tấn tại lán trại dành
cho thương binh này. Lán trại này do Rajiva khởi xướng, dĩ nhiên đó là ý kiến
của tôi. Tôi còn tuyển lựa một số các cô các chị ở các gia đình nghèo khó đến
đây làm y tá, hướng dẫn cho họ những kiến thức cơ bản về vệ sinh dịch tễ. Chỗ
này tuy điều kiện còn nhiều thiếu thốn, nhưng đã tiến bộ hơn rất nhiều so với
chế độ chăm sóc thương binh tại doanh trại quân đội của các tiểu quốc khác cùng
thời.
Tôi
đã suy nghĩ thấu đáo về sự xuất hiện của tôi trong lịch sử và tôi tin điều đó
là có thật. Những sự việc xảy ra trước đó đã chứng minh, sự tồn tại và can
thiệp của tôi không hề ảnh hưởng đến vòng quay của lịch sử. Và biết đâu chính
nhờ sự xuất hiện của tôi, lịch sử mới có diện mạo như tôi biết ở thời hiện đại.
Tôi sẽ hành động theo suy nghĩ của mình và không cần e ngại. Dù sự đóng góp của
tôi là vô cùng nhỏ bé, tôi cũng mong giúp chồng mình hoàn thành sứ mệnh.
-
Đỗ Tấn xuất quân đánh giặc, sau khi trở về nghe nói pháp sư đã lập ra doanh
trại này. Pháp sư và công chúa như thánh thần hạ thế cứu giúp chúng sinh, xin
hai vị nhận của Đỗ Tấn một lạy. Đỗ Tấn chắp tay lại, gập người vái lạy, Rajiva
vội đỡ ông ta dậy.
Gương
mặt Đỗ Tấn có những vết sưng tấy, có lẽ do Trương Đại Dự gây nên. Tôi đưa cho
ông ta một chai rượu thuốc, ông ta cảm ơn, đón lấy, hạ giọng:
-
Thưa pháp sư, thưa công chúa, Đỗ Tấn có việc muốn bàn bạc với hai vị.
Cả
tôi ư? Tôi bước vào một phòng trống cùng họ mà lòng không khỏi băn khoăn.
Đoàn Nghiệp cũng theo vào, trong phòng có tất cả bốn người.
Nhìn
quanh không còn ai khác, Đỗ Tấn buông tiếng thở dài nặng nề, cất tiếng:
-
Thốc Phát Tư Phục Kiện người Tiên Tì muốn trợ lực cho Trương Đại Dự, đã cử con
trai là Thốc Phát Hề Vu dẫn theo hai vạn quân tới Guzang. Ba vạn quân của
Vương Mục dựng trại ở ngoại thành phía Nam. Ba vạn quân của Trương Đại Dự ở
cổng phía Tây. Thái Thú Kiến Khang là Lý Tập, Đô úy Kỳ Liên – Nghiêm Thuần,
Diêm Tập đều điều quân tiếp ứng, hiện đang trên đường tiến về Guzang.
Tổng binh lực khoảng hơn 10 vạn quân, Lữ tướng quân khó lòng đối phó.
Vào
thời đại binh đao lạnh lùng, số lượng binh sĩ là nhân tố chính quyết định thắng
bại của một cuộc chiến. Giết được một nghìn quân địch thì cũng phải tổn hao tám
trăm binh sĩ. Bởi vậy, trong lịch sử, có rất ít những chiến thắng “lấy ít địch
nhiều”. Điều lo lắng của Đỗ Tấn không phải không có lý. Những đội quân kia đều
từng là thuộc cấp của họ Trương, họ giúp đỡ Trương Đại Dự cũng là dễ hiểu. Họ
Trương đã cai quản Lương Châu suốt sáu mươi năm, dòng tộc của họ đã bắt rễ và
phát triển rộng khắp trên đất này. Nhưng vì sao Đỗ Tấn lại nói với chúng tôi
những thông tin cơ mật này?
Băn
khoăn của tôi đã được Rajiva chuyển thành câu hỏi:
-
Đỗ tướng quân, ta là nhà sư, không hiểu việc quân cơ binh pháp, vì sao ngài lại
nói những chuyện này với hai vợ chồng ta?
Đỗ
Tấn liếc sang Đoàn Nghiệp và cười:
-
Pháp sư thần cơ diệu toán, điều này ta đã được lĩnh giáo từ lâu. Nay tình thế
nguy cấp, không biết phải tính sao, nên mới đến đây xin pháp sư vạch đường chỉ
lối.
Nhìn
Đoàn Nghiệp gật đầu với mình, tôi chợt hiểu ra. Chắc chắn Đoàn Nghiệp đã nói
với Đỗ Tấn, rằng Rajiva tinh thông pháp tướng, giỏi bói toán và biết tiên đoán,
nên Đỗ Tấn mới hi vọng được chàng đưa đường chỉ lối.
Rajiva
trầm tư một lúc mới nói:
-
Xin Đỗ tướng quân chớ lo lắng. Lữ tướng quân có lương thực dồi dào, thành
quách vững chắc, quân đội tinh nhuệ, không dễ bị đánh bại.
-
Ta không lo việc cố thủ trong thành, vì thành Guzang này cố thủ nửa năm một năm
cũng không vấn đề gì. Mùi hạ năm nay, gặp phải hạn hán, lúa mạch hoa màu chết
nhiều, tháng mười tới thu hoạch, có thể sẽ thất thu một nửa. Không có lươn