Đức Phật Và Nàng

Đức Phật Và Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328842

Bình chọn: 7.00/10/884 lượt.

uzang làm kinh đô, cho đến năm 439 sau

Công nguyên, Bắc Lương bị nhà Bắc Ngụy tiêu diệt. Bắc Ngụy tiếp nhận hơn hai

mươi vạn dân của Guzang, về sau, thành Guzang được gọi là thành Vũ Uy.

Một cánh tay đặt lên

vai tôi, quay lại, thấy chàng cũng đang nhìn ra bên ngoài, ánh mắt xa xăm,

dường như đang suy ngẫm điều gì. Tôi nắm tay chàng, đây chính là nơi chúng tôi

sẽ sinh sống trong suốt mười bảy năm trời. Bước vào thế kỷ XXI, nơi đây đã

không còn bất cứ dấu tích nào của thời kỳ Lữ Quang. Cũng chính tại đây, 1650

năm sau, ngôi chùa mang tên Kumarajiva đã được xây dựng, để tưởng niệm

những năm tháng chờ đợi trong âm thầm, mòn mỏi của chàng.

Họ Trương được xem là

gia tộc mở màn cho các cuộc chiến tranh cát cứ trong thời Thập lục quốc. Vì vua

đầu tiên (được truy phong) – Trương Quỹ vốn là Thứ sử Lương Châu[1'> thời

kỳ Tấn Huệ Đế. Trương Quỹ là người tài giỏi, trọng người tài, coi trọng việc

giữ vững trật tự trị an cho dân, lập nhiều công trạng. Nhưng phải đến đời thứ

tư là Trương Tuấn, họ Trương mới xưng vương. Trên danh nghĩa, họ Trương vẫn là

bề tôi, chịu sự cai quản của nhà Tấn, nhưng thực tế đã cát cứ, thiết lập chính

quyền riêng, sử gọi là nhà Tiền Lương. Họ Trương nhiều đời cai quản Lương Châu,

tuy đôi lúc có xảy ra chiến tranh với nhà Tiền Triệu và Hậu Triệu, nhưng quy mô

các cuộc chiến không lớn. Bởi vậy, Lương Châu được xem là khu vực tương đối ổn

định so với các khu vực khác ở phương Bắc Trung Quốc trong thời kỳ mà chiến

tranh giết chóc xảy ra liên miên.

[1'> Tương đương với

chức Chủ tịch tỉnh thời hiện đại

Cung điện của họ

Trương không lớn, thê thiếp cháu con của Lữ Quang lại đông, nên ông ta chỉ dành

cho chúng tôi một gian nhà nhỏ nằm ở một góc khuất. Nhưng tôi và Rajiva

không hề phật ý. Vừa ngắm nhìn cung điện đơn giản của họ Trương, vừa sắp xếp đồ đạc, tôi vừa giảng giải cho Rajiva về lịch sử của nhà Tiền

Lương:

- Có điều, các vị vua

họ Trương không chú trọng bồi dưỡng thế hệ kế cận, đời cha anh hùng lẫm liệt,

nhưng đời con bất tài vô dụng. Người họ Trương lại thường đoản

mệnh. Sau đời vua thứ năm là Trương Trọng Hoa, người trong dòng tộc bắt đầu tàn

sát lẫn nhau. Mười năm mà đổi tới bốn lần vua. Vị vua cuối cùng là Trương Thiên

Tích, tuy có tài ăn nói nhưng đam mê tửu sắc, không màng chính sự. Chín năm

trước, vị vua này đã làm một việc hết sức hồ đồ, đó là giết chết sứ giả của Phù

Kiên, khiến Phù Kiên nổi giận phái ba mươi vạn đại quân tiêu diệt nhà Lương, Trương Thiên Tích phải đầu hàng và bị áp giải về Trường An. Nhưng

ông ta gặp may, khi cuộc chiến Phì Thủy xảy ra, Trương Thiên Tích đã đầu hàng

nước Tấn, ông ta sống những năm tháng cuối đời ở Giang Nam.

Rajiva giúp tôi dọn

dẹp, vừa trầm ngâm:

- Vậy là nhờ vận may

mà Lữ Quang được làm vua Lương Châu. Khi ông ta tới đây, Lương Châu không còn

các thế lực đối địch lớn mạnh nữa. Nếu nhà Lương của họ Trương vẫn còn, chỉ e

Lữ Quang khó lòng chiếm được vùng đất này.

Tôi gật đầu đồng tình:

- Tuy may mắn, nhưng

Lữ Quang cũng không dễ dàng chiếm được miếng thịt béo bở này. Lương Châu vốn là

vùng rộng lớn, gồm tám quận, không thiếu kẻ muốn xâu xé vùng đất này.

Tôi mỉm cười đón lấy

chồng y phục lộn xộn từ tay Rajiva, tự mình gấp lại phẳng phiu. Rõ ràng là

chàng không biết làm việc nhà.

Lương Châu của Lữ

Quang ở thời điểm này còn rộng lớn hơn cả tỉnh Cam Túc vào thế kỷ XXI, vì nó

bao gồm phần diện tích của cả vùng Đông Bắc Thanh Hải, Ninh Hạ, Nội Mông và Tân

Cương. Địa bàn rộng lớn như thế, chả trách khiến cho nhiều kẻ nóng mắt.

-

Vẫn còn chiến tranh ư?

Chàng ngượng ngùng nhìn tôi gấp lại chồng quần áo, vừa rót cho tôi một

tách nước và lấy khăn tay lau mồ hôi lắm tấm trên trán tôi.

-

Vẫn tiếp tục và không chỉ có một trận. Thời Thập lục quốc, Lương Châu có đến

năm vị vua của năm nhà Lương. Nhà Tiền Lương của Trương Quỹ người Hán bị Phù

Kiên người Đê tiêu diệt. Nhà Hậu Lương của Lữ Quang người Đê bị nhà Hậu

Tần của Diêu Trường, người Khương tiêu diệt. Nhà Nam Lương của Thốc Phát Ô Cô,

người Tiên Tì (Sienpi) bị nhà Tây Tần, cũng là người Tiên Tì tiêu diệt. Nước

Tây Lương của Lý Cảo, người Hán bị nước Bắc Lương của Thư Cừ Mông Tốn, người

Hung Nô tiêu diệt. Nước Bắc Lương của Mông Tốn lại bị người Bắc Ngụy của bộ tộc

Thác Bạt, người Tiên Tì tiêu diệt. Ngũ Hồ trong cụm từ “Ngũ Hồ loạn Hoa” mà hậu

thế thường nhắc vốn chỉ người Hung Nô, người Khương, người Đê, người Tiên Tì và

người Hạt. Không tính người Hạt và người Khương, chỉ riêng đất Lương Châu đã có

đến ba tiểu quốc của ba tộc người Hồ khác nhau, và chỉ vậy thôi cũng đã đủ loạn

lắm rồi. Mười mấy hai mươi năm rối ren loạn lạc, các chính quyền hoặc thay thế

nhau hoặc cùng tồn tại, tựa hồ diễn trò đèn kéo quân trên đất Lương Châu. Nếu

không vì Rajiva, thì dù học chuyên ngành lịch sử, tôi cũng không thể nào ghi

nhớ chi tiết về giai đoạn này. Trước khi vượt thời gian tới đây, tôi đã bỏ ra

rất nhiều công sức để tìm hiểu và tập hợp toàn bộ tài liệu, đến nay, não bộ của

tôi giống như một kho tư liệu toàn vẹn về thời Thập lục quốc.

Tôi

khoan k


80s toys - Atari. I still have