
i
sói, đối với kẻ phản bội mình phải tàn độc như rắn rết, bọ cạp. Bậc quân chủ
phải tỏ ra là người từ bi, rộng lượng, biết giữ lời hứa, chân thành, đáng tin,
sùng bái thần linh. Nhưng khi cần thiết, phải biết vứt bỏ tất cả những phẩm
chất đạo đức cao quý đó và thay đổi hoàn toàn thái độ. Tức là, bất chấp mọi thủ
đoạn để đạt được mục đích, mục đích luôn là cái cớ để biện hộ cho thủ đoạn.
Nhưng tuyệt đối không được để mất lòng dân. Bởi vậy, bậc quân vương phải vừa là
một kẻ ngụy quân tử và là một tên lừa đảo chuyên nghiệp.
Anh
ta yên lặng hồi lâu, đồng tử chim ưng đảo liên tục. Một lúc sau, ngẩng đầu nhìn
tôi, một nét cười treo trên khóe môi:
-
Ta đồng ý, nhưng ta chỉ có thể trao cho cô năm đấu gạo mỗi ngày, vì ta còn phải
ứng phó với ông bác của ta nữa.
Tôi
vác năm đấu gạo về nhà, giao cho Hồ Diên Bình. Số lương thực này chia cho hơn
hai trăm ba mươi người, cũng chỉ được mỗi ngày một bữa. Nhưng tôi đã cố gắng
hết sức. Ngoài cách này ra, tôi không nghĩ ra cách gì hay hơn để có được lương
thực.
Tôi
kéo Rajiva ra khỏi nhà khi chàng đang bắt mạch cho nạn dân. Đến góc phố, ngó
xung quanh không thấy bóng người, tôi lôi ra một gói đồ bọc rất cẩn thận. Từng
lớp giấy rơi ra, miếng thịt dê xuất hiện.
-
Cái này… ở đâu mà có?
Rajiva
trợn tròn mắt nhìn miếng thịt đẫm mỡ, tuy đã nguội ngắt, nhưng mùi thơm vẫn
ngào ngạt. Dù cố kìm chế, nhưng chàng vẫn phải nuốt nước bọt ừng ực.
-
Em mua đấy, em đã đem ngọc bội sư tử và cây trâm mà Pusyseda tặng đi cầm cố.
Không
dám nhìn thẳng vào mắt chàng, tôi ấp úng trả lời. Suốt trên đường về, tôi đã
nghĩ nát óc, phải giải thích với Rajiva thế nào về nguồn gốc số lương thực này.
Bao nhiêu lí do đều bị tôi loại hết, lừa được Rajiva đâu có dễ. Nhưng lẽ nào
nói với chàng, rằng tôi dùng cuốn “Quân vương” để đổi lấy lương thực? Học
thuyết của Machiavelli vẫn còn gây tranh cãi hết sức gay gắt ở thế kỷ
XXI, một người thuần khiết, thanh cao như Rajiva, sao có thể chấp nhận nó?
-
Ngải Tình…
Chàng
nhìn tôi với ánh mắt áy náy và xót xa.
-
Chờ khi qua được giai đoạn khó khăn này, ta nhất định sẽ chuộc về cho nàng.
Chàng quay sang miếng thịt dê, ngẫm ngợi một lúc, không chịu ăn, mà hỏi tôi:
-
Vì sao không mua lương thực? Thịt đắt hơn lương thực rất nhiều…
-
Chàng đừng lo, hai món đồ quý giá đó cầm được rất nhiều tiền. Em đã mua gạo,
Sính Đình và bà Công Tôn đang nấu cháo. Miếng thịt này, em mua cho riêng chàng…
Tôi
xót xa khi ngắm nhìn gương mặt gầy guộc, xanh xao, chiếc cằm lún phún râu của
chàng, cả con người héo hon, gầy mòn của chàng.
-
Hôm nay là Giao thừa, em muốn chàng được ăn ngon hơn một chút.
Chàng
mỉm cười hồn hậu, cầm tay tôi: - Chúng ta đem về, bỏ vào nồi cháo cho mọi người
cùng ăn nhé!
-
Rajiva!
Tôi
bực mình:
-
Miếng thịt bé xíu này chỉ đủ một người ăn, nhà có hơn hai trăm người, nếu có
thái nhỏ ra, bỏ vào nồi, mỗi người cũng chẳng được một hạt.
-
Ngải Tình, ta biết nàng thương chồng, nhưng ta không thể ích kỷ như vậy!
Tôi
ngoảnh đầu đi hướng khác, sống mũi cay cay vì tủi thân:
-
Vâng, em là người ích kỷ, hẹp hòi. Em đem cầm cố quà tặng của Pusyseda, chỉ vì
muốn chồng em được một bữa ăn trong đêm Giao thừa!
Tôi
bật khóc tấm tức. Tuy thịt và lương thực đều của Mông Tốn, nhưng tôi vẫn
chưa đi chuộc hai món đồ kia về, vì tôi sợ nếu có chuyện xảy ra mà trong người
không còn đồng nào thì nguy. Có điều, tôi tiếc lắm chứ. Nếu đồ vật thời hiện
đại của tôi có thể bán được, tôi chẳng đời nào chịu bán hai món quà ấy. Đối với
tôi, chúng giống như sợi dây kết nối với Pusyseda. Trong những đêm dài trằn
trọc, tôi vẫn thường mân mê miếng ngọc bội sư tử ấy, và thầm nhủ: Pusyseda,
chúng tôi rất hạnh phúc…
-
Ngải Tình…
Chàng
cuống cuồng lau nước mắt cho tôi, sau đó cầm một miếng thịt lên, bỏ vào miệng,
vừa chậm rãi thưởng thức, vừa tươi cười:
-
Ngon quá! Nàng cũng ăn đi…
Tôi
lắc đầu, không dám nói với chàng, rằng tôi đã ăn khá nhiều lúc ở nhà Mông Tốn.
Bị
tôi o ép bằng lời lẽ và nước mắt, chàng cũng chỉ ăn ba miếng thịt nhỏ, phần còn
lại, chàng kiên quyết đem về nấu cháo. Tôi buồn bã nghĩ rằng, tôi chính là con
người điển hình của thế kỷ XXI, trong cảnh đói khát, khổ sở, tôi ích kỷ hơn
chàng rất nhiều.
Đó
là bữa ăn đặc biệt của chúng tôi trong đêm Giao thừa. Hôm đó, ai nấy đều
hít hà mùi hương của thịt dê lẫn trong cháo, mặc dù miếng thịt dê nhỏ đó hầu
như không tạo ra vị ngon gì. Nhân lúc Rajiva không để ý, tôi đã trút cháo trong
bát mình sang bát chàng.
Không
pháo hoa, không tiếng cười đùa, chúng tôi đi nghỉ từ rất sớm. Trong vòng tay
chàng, tiếng kêu khóc ai oán vẫn vẳng đến bên tai tôi. Điều khác biệt duy nhất
trong đêm Giao thừa so với những ngày trước đó là, sau gần mười mấy ngày, dạ
dày của tôi, lần đầu tiên không còn trống rỗng nữa. Tôi thở dài, được no bụng
thật tốt biết bao!
-
Đấng quân vương thành công là người biết lấy lòng dân chúng, biết cách vỗ về
quần chúng, biết cách nuôi dưỡng và lợi dụng tôn giáo, khiến cho người dân chấp
nhận thực tại. Như thế, quần chúng sẽ đặt niềm hy vọng v