
ào nơi sâu thẳm
nhất của tâm hồn tôi:
-
Ngải Tình, nàng giấu ta điều gì phải không?
Lòng
buồn rã rời, toàn thân như đóng băng. Nhưng tôi không thể để chàng biết nguyên
nhân thực sự, tôi ấp úng:
-
Thì… thì… cỗ máy đó vẫn đang trong giai đoạn thí nghiệm, lịch sử trải dài mấy
nghìn năm, rất có thể trong lần vượt thời gian tiếp theo, em sẽ không gặp được
chàng.
Tôi
kéo tay chàng, nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt của chàng, khóe môi run rẩy:
-
Em không muốn mạo hiểm, em không thể xa chàng. Chàng hãy tin em, chúng ta sẽ
vượt qua được giai đoạn khó khăn này, nhất định như vậy! Chàng thở dài,
lau nước mắt cho tôi bằng nụ hôn mềm ấm, rồi kéo tôi vào lòng. Trên đầu tôi
vang lên tiếng thở dài xen trong giọng nói trầm ấm:
-
Ta đâu nỡ xa nàng…
Trong
vòng tay chàng, tôi ngước mắt nhìn trời, mây đen vần vũ, tuyết lại bắt đầu rơi.
Giữa nền trời tăm tối, những bóng tuyết trắng đã biến thành màu xám xịt, thờ ơ
rơi trên đôi vai gầy guộc của chàng. Giữa đất trời này, ngoài vòng tay của
chàng, chẳng còn nơi nào ấm áp…
Tết
năm 386 trước Công nguyên là cái Tết bi thảm nhất trong đời tôi. Thành
Guzang không mảy may chút không khí đón năm mới, chỉ có mấy chiếc đèn lồng treo
trước cổng chính cung điện là bắt mắt. Phố xá vắng lặng, thưa thớt, ai nấy đều
buồn bã, ủ dột khi thấy lớp tuyết trên đường đã lại dày đến đầu gối.
Mấy
ngày trước, Lữ Thiệu sai quân dán cáo thị thông báo cho các hộ dân trong thành
mang theo hộ tịch đến nhận hai đấu gạo, “động thái” này nhằm vỗ về thị dân
Guzang. Phải xếp hàng rất lâu mới đến lượt, nhưng khi nhận ra chúng tôi,
Lữ Thiệu kiên quyết không cho phát gạo. Lúc ấy, tôi chỉ muốn nguyền rủa hắn
bằng ngôn ngữ hiện đại. Mừng thay Lý Cảo cho người mang biếu mười đấu gạo,
nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể, một hai ngày sau đã hết nhẵn.
Ngày
cuối năm, tôi tần ngần đứng trước cửa hàng cầm đồ. Vào thời đại này, hiệu cầm
đồ đúng nghĩa vẫn chưa ra đời, mà chỉ có một vài cửa hàng kinh doanh hàng hóa
cầm cố. Chần chừ mãi vẫn phải cắn răng bước vào, vì đến hôm nay, trong nhà đã
không còn hạt gạo nào.
Tôi
gói bọc và cất giữ cẩn thận năm nghìn quan tiền. Miếng ngọc bội và cây
trâm ngọc tinh xảo, cầu kỳ là thế, màu sắc thượng hạng là thế cũng chỉ đổi được
năm nghìn quan tiền, đủ mua mười đấu lương thực. Xin lỗi, Pusyseda, tôi đã hứa
sẽ giữ gìn đồ lưu niệm của cậu, vậy mà… Qua mùa đông khó khăn này, tôi nhất định
sẽ đến chuộc lại bằng mọi giá. Ra khỏi hiệu cầm đồ, tôi khẽ chạm tay vào chiếc
nhẫn cưới đeo trên cổ. Dù lâm vào hoàn cảnh nào, tôi cũng quyết không bán chiếc
nhẫn này. Nhưng, liệu rằng tôi có thể cầm cự trong bao lâu? Sống mũi cay
xè, mắt ngấn nước, tôi thở dài não ruột.
-
Thế nào, sắp không cầm cự nổi rồi, phải không?
Một
gương mặt thanh niên vuông vức, đang chăm chú quan sát tôi đầy vẻ giễu cợt. Đó
là Mông Tốn! Tôi kéo tay áo lau mặt, cúi chào khách sáo, định bụng bỏ đi.
-
Năm hết Tết đến, sao lại ra nông nỗi này? Một cô gái tươi tắn, đáng yêu là thế,
sao lại trở nên vàng vọt, xanh xao thế này? Thật khiến người ta đau lòng!
Anh
ta chặn tôi lại, diễn vẻ thương hoa tiếc ngọc. - Theo ta sẽ được ăn no, đồng ý
không?
Tôi
không trả lời, chỉ lẳng lặng ngó nghiêng xung quanh bốn phía không một bóng người.
-
Nhìn gì thế?
-
Nhìn xem có ai ở quanh đây làm khán giả cho màn kịch của ngài không?
Tôi
bực mình đáp.
Anh
ta có vẻ ngạc nhiên, sau đó thì bật cười ha hả:
-
Ngải Tình, cô rất thú vị! Đến lượt tôi ngạc nhiên: - Vì sao ngài biết tên tôi?
Sau
khi chúng tôi rời khỏi Khâu Từ, chỉ có Rajiva mới gọi tôi như vậy.
-
Trước tác lang Đoàn Nghiệp nói với ta. Anh ta tủm tỉm cười: - Ông ta còn kể cho
ta nghe rất nhiều chuyện thú vị của cô ở Khâu Từ.
Đoàn
Nghiệp đã theo Đỗ Tấn ra chiến trường, như vậy, ông ta chỉ có thể nói với Mông
Tồn trước khi đi, thời điểm đó là khoảng hai tháng trước. Sau khi chạm mặt tôi
ở Hoàng cung, anh ta đã lập tức tìm hiểu mọi thứ về tôi, lẽ nào chỉ vì câu nói
đó? Con người này mới thật nguy hiểm làm sao! Không biết anh ta tìm hiểu về tôi
để làm gì?
Anh
ta xoa tay, cất giọng nhẹ nhõm:
-
Trời lạnh quá, cùng ta uống chén rượu cho ấm bụng nhé!
Tôi
ngước nhìn, lặng im không nói.
-
Đừng lo, cô là phu nhân của đại pháp sư, đâu phải con gái dân quèn để thích
cướp lúc nào thì cướp. Huống hồ, ta đây không bao giờ ép buộc phụ nữ. Uống với
ta chén rượu, cô sẽ được ăn thịt dê. Chắc lâu lắm rồi không được ăn nhỉ? Đêm
giao thừa được ăn thịt dê, thử hỏi ở thành Guzang này có mấy hộ được sung túc
thế? Thế nào, đi chứ?
Không
nhịn nổi, tôi phì cười. Vì tôi chợt nhớ đến câu thoại kinh điển của Jang Dong
Gun trong phim “Vô cực”: “Đi theo ngài, có thịt ăn”. Càng nghĩ càng buồn cười,
tôi cười nghiêng ngả, cười chảy cả nước mắt. Mùa đông này tôi chưa được cười đã
đời lần nào. Sau trận cười no nê, tôi đưa tay làm một cử chỉ “xin mời” với
người đang hết sức băn khoăn trước thái độ kỳ lạ của tôi này. Dĩ nhiên là tôi
không hề lo lắng về việc anh ta sẽ giở trò với mình, vì như anh ta nói, điều đó
là không cần thiết. Trực giác mách