Insane
Đức Phật Và Nàng

Đức Phật Và Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327923

Bình chọn: 8.00/10/792 lượt.

cho Rajiva

biết. Rajiva cùng đệ tử cũng trở về ngay sau đó, họ cũng mang lương thực về.

Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc không phải số lương thực mà là vết thương đã khô

máu trên tay Rajiva. Tôi vội vã lau rửa sạch sẽ vết thương cho chàng rồi bôi

thuốc trị thương lấy từ nhà Mông Tốn về. Vết thương này chắc chắn do vật sắc

nhọn gây ra. Hỏi chàng, chàng chỉ trả lời qua loa rằng do không cẩn thận nên bị

đứt tay. Mới nói được vài câu, chàng đã chuyển đề tài sang vết thương trên trán

tôi. Tôi bắt chước chàng, cũng trả lời lấp liếm rằng do bất cẩn nên bị va đập,

rồi lại tiếp tục chuyển hướng câu hỏi sang việc: chàng có được số lương thực đó

từ đâu?

Chàng

vui vẻ cho tôi biết đó là quà biếu của quan Trung thư giám[2'> Trương Tư.

Trương Tư tính tình nho nhã, hiền hòa, chưa bao giờ làm mất lòng Lữ Quang

nên rất được ông ta yêu mến, tin dùng. Nhưng vì sức khỏe không tốt, nên lần này

Lữ Quang không đưa ông ta ra trận cùng. Trương Tư bệnh tật ốm yếu nhiều ngày,

Rajiva tụng kinh giúp ông ta nguôi ngoai, Trương Tư cảm kích nên đã biếu

chàng năm đấu gạo.

[2'>

Chức quan ra đời bắt đầu từ thời Tam quốc, chức vụ tương đương với Trung thư

lệnh, nhưng thứ bậc cao hơn một chút.

Tôi

hớn hở giao lương thực cho Hô Diên Bình, căn dặn anh ta hôm nay nấu thêm nửa

đấu gạo, phần còn lại đưa vào nhà kho khóa kỹ. Đồng thời, tiết lộ với Rajiva,

bệnh tình của Trương Tư chẳng thể thuyên giảm, chưa đầy mấy năm nữa ông ấy sẽ

qua đời.

-

Trước đó, Lữ Quang ra sức chữa chạy cho Trương Tư. Một đạo sĩ ngoại quốc tên

gọi Racha bảo rằng hắn có thể chữa lành cho Trương Tư, đã được Lữ Quang thưởng

cho rất nhiều vàng bạc châu báu. Biết Racha là kẻ lừa đảo, nên trước mặt Trương

Tư và Lữ Quang, chàng đã tết sợi chỉ ngũ sắc, đốt cháy thành tro, thả vào trong

nước. Tro nổi lên mặt nước và kết tụ thành hình sợi chỉ. Đó là điềm báo bệnh

của Trương Tư không thể hồi phục. Quả nhiên, mấy ngày sau, ông ấy đã qua đời.

Rajiva

băn khoăn hỏi tôi:

-

Tro chỉ làm sao mà kết tụ thành hình được?

-

Em không biết.

Mùi

thơm thanh thanh của gạo từ nhà bếp đưa lại, bữa cơm hôm nay thịnh soạn hơn hôm

qua. Tôi nuốt nước bọt, tươi cười trêu chọc chàng:

-

Chàng thông minh hơn em nghĩ nhiều, còn những mấy năm nữa, chàng cứ từ từ mà

nghĩ. - Ngải Tình, gạo của nàng từ đâu mà có? Biết chàng sẽ hỏi mà! Tôi chột

dạ, trả lời qua quýt:

-

Thì em mua bằng tiền bán ngọc.

Sau

đó, tôi vội vàng đứng lên, đi xuống bếp:

-

Em xuống phụ bà Công Tôn một tay.

Tôi

khoác tải gạo lên vai, rời khỏi nhà Mông Tốn. Ngày mùng tám Tết, tuyết đã thôi

rơi, tuyết đóng băng tan ra, men theo mái ngói tí tách rơi xuống mặt đất. Tôi

nhìn nên trời sáng sủa hiếm hoi ấy, lòng thầm hỏi: mùa đông nghiệt ngã sắp kết

thúc rồi ư? Hô Diên Bình chờ tôi ngoài cổng chính như thường lệ, tạm thời xua

đi những phiền muộn trong lòng, tôi rảo bước về phía anh ta.

Bỗng

từ góc phố xuất hiện một bóng dáng cao gầy, vẻ đĩnh đạc, nghiêm nghị của người

ấy khiến tôi đứng tim, toàn thân đông cứng. Tôi nhìn sang Hô Diên Bình, anh ta

lắc đầu ảo não: - Phu nhân, pháp sư đã nghi ngờ từ lâu… Tôi cười buồn, cũng

phải thôi. Hô Diên Bình ứng phó sao nổi với những câu truy vấn của Rajiva. Tôi trao tải gạo cho Hô Diên Bình và bảo anh ta về trước, còn bản thân

thì bội phần bối rối khi phải đối diện với Rajiva. Chàng dắt tôi đến cuối một

ngõ vắng, nhìn sâu vào mắt tôi, ánh mắt thánh khiết như nhìn thấu tâm gan người

khác ấy khiến tôi rùng mình.

-

Vì sao Thư Cừ Mông Tốn lại cho nàng lương thực?

Vẻ

mặt chàng hơi biến sắc, giọng nói nghiêm nghị.

Tôi

không biết trả lời ra sao, ấp úng đáp:

-

Dạ… thì… ông ta mời em làm gia sư…

- Làm gia sư cho ai?

Ông ta mới chỉ có một cậu con trai chưa đầy tuổi kia mà. Ánh mắt dò xét sắc

lạnh, câu hỏi chất vấn dồn dập:

- Nàng dạy Mông Tốn

những gì?

- Dạy… lịch sử…

- Ông ta làu thông

kinh sử, còn cần nàng dạy ư?

Chàng ngắt lời tôi,

giọng đầy bức xúc:

- Ngải Tình, có phải

nàng đã tiết lộ tương lai của Mông Tốn, để đổi lấy lương thực?

- Em…

Chàng vừa bực bội, vừa

lo lắng, chau mày giận dữ, cao giọng:

- Nàng quên lời ta căn

dặn rồi ư? Những kẻ ác bá đó một khi biết nàng có khả năng dự đoán tương lai,

sẽ tìm mọi cách khống chế và lợi dụng nàng, đến lúc đó, nàng sẽ rất nguy hiểm.

Tôi thầm than thở, tôi

quên rằng trước mặt chàng, tôi chẳng bao nói dối được, chi bằng cứ nói ra sự

thật cho lòng được nhẹ nhõm đôi chút. Tôi thở dài:

- Em không tiết lộ

tương lai của ông ta, em chỉ dạy ông ta về thuật trị dân, những tri thức mà ông

ta đam mê nhất.

- Thuật trị dân?

Đôi mày thanh tú đã

nhíu lại sâu hơn, ánh mắt sắc lẹm chiếu về phía tôi: - Thư Cừ Mông Tốn chắc

chắn không có hứng với những triết lý về nhân nghĩa và đạo đức.

- Đúng, ông ta không

hề thích những thứ đó.

Tôi ngước lên nhìn

chàng, thấy mình bình tĩnh hơn nhiều, cay đắng kể tiếp:

- Vì vậy, cuốn sách mà

em giảng cho ông ta là cuốn “Quân vương” của một người tên gọi Machiavelli viết

vào khoảng một nghìn năm sau. Tư tưởng chính của ông ấy là: đặt quyền lực cao

hơn đạo đức; có t