Đức Phật Và Nàng

Đức Phật Và Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327962

Bình chọn: 10.00/10/796 lượt.

hể bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích; thông thạo các

mánh khóe, chiêu bài; xem trọng hiệu quả, và luôn tin rằng kết quả sẽ giúp biện

hộ cho thủ đoạn.

- Ngải Tình!

Chàng hốt hoảng kêu

lên, cảnh giác quan sát xung quanh, hạ thấp giọng, trách móc:

- Sao nàng lại truyền

giảng cho ông ta những thứ đó? Ông ta vốn là kẻ đầy dã tâm, nghe theo lời nàng,

sẽ ngày càng táo tợn và tồi tệ hơn.

- Em biết, em đang góp

một tay vào việc hun đúc nên một kẻ ác bá, bạo ngược.

Tôi nhìn thẳng vào đôi

mắt trong suốt, thánh thiện của Rajiva, cười xót xa:

- Chàng có muốn

biết, hàng ngày em giảng những gì cho ông ta không? Ngửa mặt nhìn trời, quầng sáng

khi nãy đã tắt, bầu trời chuyển sang màu u ám. Tôi ngao ngán cúi đầu, chưa bao

giờ tôi căm ghét mùa đông đằng đẵng này như bây giờ.

- Để đạt được mục

đích, đôi lúc đấng quân vương có thể sử dụng thủ đoạn bỉ ổi, tàn độc, nhưng sau

đó tuyệt không được tái phạm. Cần đánh giá chính xách những tổn hại tất yếu do

việc sử dụng thủ đoạn xấu kia mang lại, đồng thời, thực hiện thủ đoạn một cách

triệt để, dứt điểm để bản thân không còn phải gây tội thêm nhiều lần nữa. Như

thế, quân vương có thể giữ yên lòng dân, nếu sau đó biết ban bố ân huệ, quân

vương sẽ được lòng dân.

Tôi chậm rãi thuật lại

nội dung bài giảng hôm nay với tiêu đề: Đấng quân vương sử dụng thủ đoạn như

thế nào? Còn nhớ, lúc tôi giảng những lý luận này, cặp mắt chim ưng của Mông

Tốn sáng lên bất ngờ, vẻ hào hứng chẳng thể che giấu, tràn ra ngoài mặt. Chương

sách này quá ư hợp khẩu vị của anh ta.

Mười một năm sau, Thốc

Phát Ô Cô, người Tiên Tì ở Hà Tây cát cứ, xưng vương, Lữ Quang cử ông bác La

Cừu của Mông Tốn đi dẹp loạn, nhưng ông ta đã thua trận. Lữ Quang nổi giận lôi

đình, ra lệnh chém đầu La Cừu. Mông Tốn đưa linh cữu của người bác trở về quê

nhà ở Lô Thủy, kết tội Lữ Quang là kẻ bạo ngược, vô đạo. Anh ta viện cớ đó,

dựng cờ khởi nghĩa, chỉ trong mười ngày đã tập hợp được hàng vạn người, nhưng lực

lượng vẫn chưa đủ mạnh. Người anh họ Nam Thành của Mông Tốn vây thành Kiến

Khang, thái thú Kiến Khang khi ấy là Đoàn Nghiệp. Hai bên không phân thắng bại.

Nam Thành lập mưu đưa Đoàn Nghiệp lên làm vua. Đoàn Nghiệp quyết định mở

cổng thành chính thức trở thành vị vua đầu tiên của nhà Bắc Lương.

Vào thời điểm đó, so

với người anh họ Nam Thành đức cao vọng trọng, uy danh lẫy lừng trong bộ tộc,

xét về mọi phương diện Mông Tốn đều thua kém. Bởi vậy, nếu muốn chiến lấy ngai

vàng, địch thủ cần trừ bỏ số một của Mông Tốn không phải là Đoàn Nghiệp

mà chính là ông anh họ Nam Thành, nên Mông Tốn đã liều lĩnh thực hiện kế li

gián thâm độc. Anh ta hẹn Nam Thành cùng đến núi Lan Môn cùng tế tổ tiên, sau

đó tố cáo với Đoàn Nghiệp rằng Nam Thành muốn làm phản. Nếu Nam Thành đến núi

Lan Môn cúng tế, thì đó chính là bằng chứng của kế hoạch làm phản ấy. Đoàn

Nghiệp quả nhiên đã mắc mưu, giết chết Nam Thành. Trước khi chết bởi tay Mông

Tốn, Đoàn Nghiệp mới nhận ra bộ mặt xảo quyệt của anh ta.

Phải nghe đoạn sử đầy

mưu mô xảo trá và tàn độc ấy, Rajiva nhắm nghiền mắt, lắc đầu. Lúc chàng mở mắt

ra, đôi mày chau lại, vẻ đau khổ hằn hiện:

- Ngải Tình, đó là

cuốn sách chứa đầy tội nghiệt, sao nàng có thể truyền dạy cho loại người như

Mông Tốn? Nàng từng nói rằng, ngày sau ông ta sẽ hãm hại anh em của mình để

tranh đoạt vương vị, nhưng rất có thể, chính vì những bài giảng của nàng mà về

sau ông ta đã hành động như vậy. Tội ác tày trời ấy, có một phần trách nhiện từ

phía nàng, như thế là gây nên nghiệp chướng đó!

Tôi cắn chặt môi, nhìn

thẳng vào đôi đồng tử màu xám nhạt đang hốt hoảng, buồn bã đáp:

- Em biết, nhưng em sẽ

không biện hộ cho bản thân, em sẽ không nói rằng, lịch sử tất yêu phải diễn ra

như vậy. Em cũng không viện cớ rằng sở dĩ em làm vậy là vì sự sống của chàng và

mọi người. Chàng không cần phải cảm thấy ân hận vì đã ăn số lương thực đó, cũng

không cần phải học theo Bá Di và Thúc Tề “quyết không ăn thóc nhà Chu”,

hãy để em gánh chịu mọi hậu quả và sự trừng phạt…

- Ngải Tình!

Chàng ôm tôi vào lòng,

đặt tay lên môi tôi. Bàn tay chàng giá lạnh, ngón tay thon dài lỗ chỗ những vết

nứt nẻ do giá rét, trong gió rét căm căm, chúng se lại thành những vệt sần sùi

màu xám.

Chàng thở dài ảo não,

không tiếp tục trách móc tôi nữa, ánh mắt đầy yêu thương, khẽ thì thầm

bên tai tôi:

- Từ ngày mai, đừng

đến đó nữa…

Tay chàng vẫn chặn

trên môi tôi, tôi nhìn sâu vào mắt chàng, khẽ lắc đầu. Chàng buông tay

ra, nhìn tôi kinh ngạc.

- Rajiva, ngày mai,

ngày kia, ngày kìa, em sẽ vẫn đến đó. Bởi vì, đó là cách duy nhất em giúp được

chàng. Nhà mình không còn gì để bán nữa…

Tôi hít một hơi thật

sâu, mặc nước mắt tràn mi, nhìn chàng, khóe môi run run vì tôi sắp nói ra những

lời đã kìm nén bấy lâu: - Rajiva, có khi nào chàng tự hỏi, vì sao chúng ta

không được ăn no mỗi ngày? Vì sao em phải truyền giảng thuật trị dân, thứ lý

thuyết mà chàng hoàn toàn không tán đồng ấy cho Mông Tốn?

Tôi thở ra khó khăn,

cổ họng đau rát, nghẹn ngào:

- Bởi vì chúng ta cưu

mang những hơn hai trăm co


XtGem Forum catalog