
nhưng chúng tôi không mất một xu, lẽ nào anh ta muốn
cứu tôi? Rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì? Tôi thở dài, tiếp tục công việc đan lát.
Con người ấy sâu xa là thế, sao tôi có thể nắm bắt được suy nghĩ của anh ta?
Chi bằng hãy dành trọn sự quan tâm cho em bé trong bụng tôi là hơn.
- Ngải Tình, nàng làm
gì vậy?
Ngại quá, đã cố gắng
hạ thấp âm thanh hết mức, vậy mà vẫn khiến chàng thức giấc. Chàng ngủ say mà
vẫn rất tỉnh.
- Không có gì, chỉ
tại...
Tôi lần mò chiếc giày
vải trong đêm tối, ngượng ngùng giải thích:
- Em đói bụng quá,
muốn nấu tạm thứ gì để ăn, chàng cứ ngủ đi.
Chàng kéo tôi lại, ấn
tôi nằm xuống.
- Nàng ở đây chờ, để
ta đi nấu mì cho nàng.
Chàng đánh lửa, đốt
đèn dầu, khoác áo, rời khỏi giường.
- Nhưng, chàng nấu
được không?
Để chàng phải nấu ăn
cho mình, tôi thấy hơi áy náy. - Để em nhờ cô Trương.
- Không cần đâu, nửa
đêm gà gáy, không nên làm phiền cô ấy. Nấu bát mì thôi mà, ta làm được.
Chàng lại ấn tôi xuống
gối, cốc nhẹ vào trán tôi:
- Ngoan ngoãn đợi nhé,
không được đi theo đâu đấy.
- Chàng nhớ phải đổ
nước vào trước, đừng đổ nhiều quá, nước sôi thì cho mì vào. Chàng đừng đun quá
lâu, sợi mì sẽ bị nát. Còn nữa, gói mì ở ngăn đầu tiên trên chạn bếp, chàng bỏ
một gói vào là đủ.
Chàng chuẩn bị mở cửa
phòng bước ra, tôi vẫn cố vớt vát:
- Còn nữa, chàng cho
một phần tư thìa muối vào thôi nhé.
- Ta biết rồi.
Chàng tủm tỉm cười,
lắc đầu, thở dài. Nếu chàng biết tiếng lóng hiện đại, chắc chắn sẽ bảo tôi là
“bà chằn” nói nhiều cho xem.
Dù vậy, tôi vẫn không
yên lòng, muốn xuống bếp phụ chàng, nhưng tôi biết chàng sẽ không chịu, sẽ lại
xua tôi về phòng nghỉ ngơi. Tôi đành ngồi yên trên giường chờ đợi, bụng sôi
sùng sục, chờ mãi chờ mãi, chờ cho tới khi tôi đã quên cả đói, lông mi chùng
xuống chuẩn bị thiếp đi, mới nghe thấy tiếng chàng gọi khẽ. Chàng bưng vào một
bát mì nóng hổi, đặt đũa vào tay tôi. Tôi chưa vội đón lấy mà bật cười ha hả.
Vì mặt mũi chàng lem nhem, hai mắt sưng đỏ, bụi khói bám đầy trên hàng lông mày
dài, rậm, khuôn mặt tuấn tú, điển trai thường ngày lúc này trông buồn cười
không chịu nổi. Tôi lấy tay áo lau mặt cho chàng, vừa buồn cười vừa cảm động
khi hình dung ra cảnh chàng lúng túng xếp củi thổi lửa, bếp núc bừa bộn, rối
như canh hẹ.
Chàng đỏ mặt, gắp mì
đưa đến miệng tôi:
- Ăn đi cho nóng.
Tôi mỉm cười hoan hỉ
thưởng thức miếng đầu tiên. Chàng nhìn tôi chăm chú và hồi hộp:
- Có được không?
Nhạt thếch, mà chỉ
toàn nước suông, không có cọng hành nào cả. Tôi ăn thêm một miếng to nữa, ngước
nhìn chàng, gật gù:
- Ngon hơn cả bát mì
hôm sinh nhật em. Chàng thở phào, ngượng ngùng: - Đây là bát thứ ba đấy... Bát
đầu tiên nát quá, bát thứ hai mặn quá, bát thứ ba này may mà còn tạm được.
Tôi đón lấy bát mì,
gắp từng miếng to bỏ vào miệng, đây là lần đầu tiên trong đời chàng nấu ăn, tôi
không thể lãng phí. Chàng vừa lau miệng cho tôi, vừa khẽ khàng: - Ăn từ từ
thôi. Nàng không cần động viên ta đâu, bát mì này chỉ đạt mức trung bình thôi.
Hôm nay nàng chịu khó ăn tạm, sau này ta sẽ chăm chỉ học nấu ăn, để nấu những
món ngon hơn cho nàng và con.
Tôi há hốc miệng nhìn
chàng kinh ngạc. Con người chưa bao giờ đặt chân xuống bếp mà chịu học nấu ăn
ư? Chàng cốc nhẹ vào đầu tôi:
- Ăn đi, không nguội đó, để nguội ăn không tốt đâu.
Tôi vừa ăn vừa nhìn
trộm chàng. Dưới ánh đèn, vẻ mặt chàng ân cần, chăm sóc, khiến tôi không khỏi
xúc động. Lúc này, chàng là người đàn ông hết lòng vì vợ vì con, là chỗ dựa
vững chắc của tôi và bé yêu. Ăn hết bát mì, húp hết nước, tôi hỉ hả, khoan
khoái nằm tựa vào người chàng, thầm nghĩ: con ơi, con thật may mắn vì có một
người cha tuyệt vời như vậy...
Biết tin tôi có bầu,
cuối tháng năm Đoàn Nghiệp cũng đến thăm hỏi. Tôi dò hỏi ông ấy về việc Diêu
Trường mời Rajiva đến Trường An giảng kinh. Đoàn Nghiệp nói với tôi rằng
Lữ Quang đã từ chối, vì ông ta bảo Rajiva là người xảo quyệt, chàng đến
Trường An sẽ gây bất lợi cho nhà Lương của họ Lữ.
Chúng tôi đã lường
trước kết quả này, tuy Rajiva không bận tâm, nhưng tôi thấy tiếc nuối, mười sáu
năm đằng đẵng, cuộc đời con người có được mấy mươi năm để mà chờ đợi như vậy?
Chùa Đại Phật đã bước
vào giai đoạn chuẩn bị khởi công xây dựng. Những ngày gần đây, Rajiva bận bịu
tối mắt với việc tìm kiếm thợ thuyền, kiểm tra điều chỉnh bản thiết kế, đối
chiếu các khoản chi phí. Ngoài thời gian đó ra, chàng còn phải chăm sóc tôi
nữa. Tôi biết vậy, nên đã ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai, không đi đâu cả.
Thời tiết đầu tháng
sáu bắt đầu oi bức, mùa hạ đang đến gần. Mùa hạ vùng Tây Bắc không oi bức như
mùa hạ Giang Nam, buổi sáng và buổi chiều đều có gió mát, không khí thoáng
đãng, dễ chịu. Tuy bụng bầu của tôi đã thấy rõ, nhưng so với các bà bầu năm
tháng khác thì vẫn bé hơn nhiều. Rajiva không yên tâm, ngày nào cũng ép tôi ăn
vô số thực phẩm bổ dưỡng. Tôi bắt đầu bước vào giai đoạn thèm ăn quả hạnh tử
“dữ dội”. Bình thường tôi không ăn được đồ chua, nhưng bây giờ thì không lúc
nào ngơi miệng. Cô Trương khẳng định chắc nịch với tôi rằng: bụng n