
ược nữa. Huống hồ, hiện giờ vẫn chưa thể
xác định phu nhân có mắc bệnh huyết hư hay không. Tuy vậy, theo tôi, nếu phu
nhân mong muốn sinh hạ đứa bé này đến thế, chi bằng cứ thử xem sao.
Tôi vui mừng khôn
xiết, kéo tay áo Rajiva, khẩn khoản:
- Rajiva, chàng muốn
em ăn gì em sẽ ăn nấy, em sẽ ăn thật nhiều, cho cơ thể béo tốt, đẫy đà và sinh
cho chàng một em bé mập mạp, khỏe mạnh.
Rajiva yên lặng hồi
lâu, trầm tư suy nghĩ, dù vẫn còn lần chần, do dự, nhưng rốt cuộc chàng đã chịu
gật đầu: - Thôi được, nhưng nàng nhất định phải nghe lời ta đó!
Tôi những muốn lao
tới ôm chầm lấy chàng ngay lúc đó, nhưng vì trong nhà có khách, nên tôi chỉ
nhìn chàng cười hoan hỉ. Từ nãy đến giờ Mông Tốn vẫn chăm chú quan sát tôi bằng
ánh mắt lạnh lùng khó hiểu. Nhưng tôi cũng chẳng buồn đoán định, bởi vì mọi tâm
tư của tôi bây giờ đã dành trọn cho mầm sống nhỏ bé đang nhú lên trong bụng
mình. Con yêu, Phật tổ thương xót mẹ, đã lắng nghe lời khẩn cầu tha thiết của
mẹ, nên Ngài đã ban con cho mẹ, phải không? Cha mẹ sẽ gắng hết sức mình để chào
đón con ra đời. Con là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất trong đời mẹ...
Cuối tháng tư, sự sống
dường như đã được tái sinh trên mảnh đất Lương Châu, cỏ cây tươi tốt, chim chóc
líu lo. Vận bộ đồ mùa xuân thoáng mát, tôi vừa ngồi đan quần áo cho trẻ
sơ sinh, vừa sưởi nắng trong vườn nhà. Lúc trước, vườn nhà tôi có mấy cây đào,
cây hạnh, nhưng khi nạn đói tràn đến, chất đốt khan hiếm, ngay cả những vật
dụng không cần thiết cũng bị chặt vụ làm củi đun, nên mấy cây kia đã không
thoát khỏi kiếp nạn. Tôi lấy làm tiếc, bởi vì nếu chúng vẫn còn, thì bây giờ sẽ
đang là mùa hoa đào nở rộ, hương thơm tỏa bay trong không gian, thi vị biết
bao.
Cẩu Nhi ngồi xổm dưới
đất chơi đùa một mình, chú nhóc tinh nghịch bứt những cành cỏ dại cài vào tóc
tôi và buộc tôi phải khen đẹp. Do được tẩm bổ, Cẩu Nhi đã khỏe khoắn hơn trước
rất nhiều. Nhưng vì phải chịu đói quá lâu đã để lại di chứng, thi thoảng
chú bé lại bị cảm sốt. May mà trong nhà tôi có một thầy thuốc miễn phí, vẫn
thường xuyên bắt mạch, điều trị cho Cẩu Nhi.
Cô Trương vừa đến bế
Cẩu Nhi đi, cô là một trong số hơn hai trăm nạn dân mà chúng tôi cứu giúp. Con
trai đi lính, tử trận, sau khi cửa thành được mở, lại được tin người chồng cũng
đã chết vì đói, người phụ nữ ngoài tứ tuần ấy chỉ còn lại một thân một mình
trên đời, cô đã muốn quyên sinh, nhưng sau khi nghe Rajiva khuyên nhủ, cô đã
đồng ý ở lại nhà chúng tôi.
Không phải để mắt đến
Cẩu Nhi nữa, tôi tập trung vào công việc đan lát của mình. Tôi đan không được
khéo cho lắm, nhưng vẫn không muốn nhường việc đó cho người khác. Dù khó coi
đến đâu, cũng là tấm lòng của người mẹ. Tôi xoa nhẹ phần bụng còn khá phẳng của
mình, thì thầm:
- Cục cưng không được
cười mẹ, biết chưa!
Cổng chính mở tung,
chưa thấy người đâu đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái vang lên trong sân vườn:
- Ta nghe nói công
chúa có tin vui, nên đến chúc mừng pháp sư và công chúa.
Tôi đặt giỏ đồ đan lát
xuống, đứng lên đón tiếp. Người đàn ông cao lớn bước qua bậc cửa, vái chào tôi,
tôi vội vàng đáp lễ. Theo sau ông ấy là Rajiva. Chàng nở nụ cười điềm đạm, sải
bước đến bên, đỡ tôi ngồi xuống. Tôi ngượng quá, mới chưa đầy ba tháng, còn
chưa nhìn rõ bụng mà chàng săn sóc tôi cẩn trọng như thể người ta bảo vệ loài
gấu trúc quý hiếm vậy.
Tôi nhìn chàng băn
khoăn. Chàng mỉm cười giải thích:
- Hôm nay, trong lúc
bàn chuyện xây dựng chùa chiền, ta đã thông báo với ông ấy về việc nàng
mang thai, thế là ông ấy nhất quyết đòi tới nhà chúc mừng nàng.
- Pháp sư chu đáo quá,
công chúa thật may mắn!
Đỗ Tấn nháy mắt trêu
chọc tôi, chòm râu quai nón rung rung theo tiếng cười.
Tôi đỏ mặt, cúi đầu
đáp:
- Thật ngại quá!
Chúng tôi vừa thăm hỏi
nhau, vừa bước vào phòng khách. Sau khi đã yên vị, Đỗ Tấn liền hỏi:
- Pháp sư có hay
chuyện Vua Diêu Tần cử sứ giả đến đây mời ngài tới Trường An giảng đạo không?
Chúng tôi đều sững sờ,
Rajiva lắc đầu:
- Tôi không hề hay
biết. Đỗ Tấn khẩn khoản: - Pháp sư là người uyên bác, nhưng Lương Châu lại
không có đất cho ngài dụng võ. Tuy Diêu Trường không phải một vị vua đức độ,
nhưng Phật giáo là quốc pháp của nước Tần, chắc chắn ông ta sẽ phong ngài làm
quốc sư. Ta chẳng giúp được gì nhiều, nhưng sẽ cố gắng thuyết phục Lương Vương
cho phép pháp sư đến Trường An, ý ngài thế nào?
Tôi gật đầu ngay tức
khắc, vui vẻ nhận lời thay chàng:
- Tốt quá!
Nhưng Rajiva đã ấn nhẹ
vào tay tôi, trả lời Đỗ Tấn rằng:
- Cảm ơn lòng tốt của
Đỗ tướng quân, nhưng lúc này, ta chưa thể rời khỏi Lương Châu.
Đỗ Tấn kinh ngạc:
- Vì sao vậy?
- Phu nhân ta vừa có
mang, sức khỏe nàng lại yếu ớt, đường đi Tràng An xa xôi, hiểm trở.
Rajiva đưa mắt nhìn
bụng bầu của tôi, trầm tư một lát, cười buồn:
- Vả lại, Lương Vương
chắc chắn không đồng ý.
- Việc này...
Đỗ Tấn định nói gì đó
nhưng lại thở dài:
- Lương Vương không
trọng dụng pháp sư nhưng lại muốn giam giữ ngài. Pháp sư thân cô thế cô, Đỗ Tấn
buồn thay cho ngài. Rajiva mỉm cười:
- Đỗ tướng quân, dù
vậy, ta đ