
bàn việc, sứ giả đang chờ bên ngoài phòng khách.
Lữ Thiệu ư? Hắn có chuyện gì muốn bàn với Rajiva? Tôi và Rajiva nhìn
nhau ngạc nhiên. Chàng vỗ nhẹ vào vai, động viên tôi chớ lo lắng, bảo
rằng chàng đi một lát sẽ về, căn dặn tôi hãy ngủ thêm chút nữa.
Chàng mở cửa bước ra, nhưng chưa rời đi ngay, mà đứng lại, xoay người nhìn tôi thêm một lát. Ánh nắng tràn vào phòng, phủ lên người chàng lớp hào quang xán lạn. Gió mùa hạ ùa tới, hàng bạch dương ngoài cửa sổ rì
rào, xào xạc, đám ve bị đánh thức, bắt đầu một ngày râm ran mới. Chàng
nhìn tôi, khẽ gật đầu, cửa phòng nhè nhẹ khép lại. Tôi nhắm mắt tự nhủ,
nhất định phải khỏe mạnh, để tiếp tục sống, không chỉ vì bé yêu của
chúng tôi mà còn vì cuộc tái ngộ ngày sau.
Ngủ thêm một lát, lúc
tỉnh dậy đã thấy bóng người cao lớn ngồi bên giường. Tôi hỏi bằng giọng ngái
ngủ:
- Chàng về rồi ư? Lữ
Thiệu gặp chàng vì việc gì vậy? Tôi giật mình, mắt mở thao láo. Ánh mặt trời
chói chang rọi qua ô cửa sổ, chiếu sáng bóng người cao lớn ấy, cặp mắt
sắc lạnh quen thuộc đang nhìn tôi đăm đăm.
- Sao ngài…
Muốn hỏi anh ta vì sao
vào được đây, nhưng lại thôi, vì tôi quá hiểu, anh ta muốn làm gì thì sẽ làm
bằng được.
- Chuyện gì?
Tôi định ngồi dậy,
nhưng anh ta đã cúi xuống, cuộn tấm chăn đắp bên cạnh lại, chèn vào sau
lưng tôi, sau đó ôm eo, giúp tôi ngồi thẳng lên.
Mặc dù anh ta có ý
tốt, nhưng tôi không thích những đụng chạm kiểu đó, má tôi nóng bừng. Anh
ta thì ngược lại, thản nhiên ngồi bên mép giường, sát cạnh tôi. Không làm cách
nào đẩy anh ta ra xa được, vả lại thiết nghĩ anh ta chẳng thể làm gì một bà
bầu, nên tôi không bận tâm nữa, nhìn thẳng vào anh ta, không chút ngần ngại.
Anh ta không nói gì
cả, chỉ chăm chú quan sát tôi. Cặp mắt chim ưng ấy có đôi vệt vằn đỏ, quầng mắt
trũng sâu, vẻ u buồn lạ lùng hiển hiện trong đáy mắt. Ánh mắt bất thường ấy chiếu
vào tôi một cách trực diện, khiến tim tôi đập liên hồi và tôi trở nên bối rối.
- Tướng quân…
- Đến bây giờ vẫn
không chịu gọi ta là Mông Tốn? Anh ta cúi đầu, thở dài ảo não, giọng nói có
phần chua chát.
- Mông Tốn…
Tôi động lòng, không
nhìn anh ta nữa, nghiêm túc hỏi:
- Ngài kiếm cớ để pháp
sư ra ngoài, một mình tới đây gặp tôi, hẳn là có điều muốn nói, rốt cuộc là
điều gì vậy?
Khóe môi anh ta khẽ
nhếch lên, lúc đầu là nụ cười gượng gạo, nhưng đã tắt ngay sau đó, và thay vì
trả lời, anh ta lại hỏi tôi:
- Diêu Trường cử sứ
giả tới mời pháp sư đến Trường An giảng kinh, cô biết chứ?
Tôi gật đầu, trong
lòng không khỏi băn khoăn, vì sao mà anh ta lại hỏi chuyện này?
- Lữ Soạn cho rằng,
nên dùng pháp sư để đổi lấy tiền bạc của Diêu Trường và Lữ Quang đã đồng ý.
Nhưng cô có biết vì sao, pháp sư vẫn không thể đến được Trường An không?
Anh ta không rời mắt
khỏi tôi, vẻ ranh mãnh đột ngột lóe lên trong đáy mắt. Những lúc trò chuyện với
tôi, anh ta luôn gọi thẳng tên tục của cha con họ Lữ bằng giọng điệu mỉa mai, khinh
bỉ.
- Không phải vì
cho rằng pháp sư là người xảo quyệt, nếu đến Trường An sẽ gây bất
lợi cho nhà Lương của họ Lữ hay sao? Anh ta bật cười khinh khỉnh:
- Đúng là như thế.
Nhưng, những lời này không phải của Lữ Quang.
Tô đã hiểu, nhưng muốn
xác minh thêm lần nữa, nên hỏi lại:
-
Là ngài nói phải không?
Anh
ta gật đầu, khuôn mặt vuông vức với những đường nét cương nghị bỗng toát vẻ xảo
quyệt, gian hùng:
-
Chính ta đã mớm lời cho Lữ Thiệu, để tên khờ ấy đi khuyên cha hắn.
-
Vì sao ngài làm vậy?
-
Vì ta không thể để các người ra đi.
Anh
ta đứng lên, chắp tay ra sau, đi đi lại lại trong phòng. Ánh nắng chiếu trên bờ
vai dài rộng, thẳng tắp của anh ta, đẩy gương mặt vào khoảng không gian nửa tối
nửa sáng.
-
Kể cả việc hai người phải vào cung, cũng là chủ ý của ta. Ta mách nước để Lữ
Thiệu đi nói với cha hắn: trước khi các nước tranh giành pháp sư, Lữ
Quang nên thông báo với toàn thiên hạ rằng, pháp sư Rajiva là bề tôi của vua
Lương, để dẹp bỏ dã tâm của các đối thủ.
-
Mông Tốn, làm vậy thì có lợi gì cho ngài?
Anh
ta dừng bước, nhìn tôi trân trân, rồi bật cười lạnh lùng: - Ta đã thay đổi kế
hoạch, ta không giết nàng nữa, nhưng cũng quyết không để kẻ khác có được nàng.
Họ Lữ kia là bầy hung ác, dốt nát, hai người bị đám ngu muội ấy khống chế, ta
mới yên tâm.
Tôi
thở dài chua xót:
-
Ngài đừng lo, tôi chỉ còn vài ngày nữa thôi…
Có
lẽ cũng chỉ còn mấy ngày nữa là tôi phải đi rồi.
Anh
ta chầm chậm bước lại gần tôi, ngồi sát bên tôi, vẻ hung hãn trong ánh mắt đã
biến mất, nhường chỗ cho nỗi buồn thương, bi lụy. Anh ta dường như đang rất xúc
động, rồi bỗng nhiên nắm lấy tay tôi:
-
Nàng có hận ta không?
Tôi
muốn rút tay ra nhưng càng bị nắm chặt hơn, vùng vẫy cũng vô ích, tôi đành để
mặc anh ta. Nhìn vào đôi mắt đẫm bi ai ấy, tôi cười buồn:
-
Ngài nói với tôi những điều này vì muốn tôi hận ngài phải không? Ngài đã đạt
được mục đích rồi đó. Từ nay về sau, tôi sẽ không thể giảng giải cho bất cứ ai
về thuật trị nước, cũng không ai có thể biết được kế hoạch của ngài để cản trở
ngài nữa.
-
Cũng phải, như thế ta sẽ khỏi phải ngày