
nhẫn thường
ngày vẫn đeo trên cổ xuống, lồng vào ngón tay áp út bên trái, còn trên ngực
chàng lúc này là chuỗi tràng hạt xưa cũ, đã sờn bạc.
Chàng nhẹ nhàng ôm tôi
vào lòng, âu yếm:
- Chúng ta chia tay là
để có ngày gặp lại, bởi vậy không ai được khóc. Nàng chỉ về nhà mẹ đẻ một thời
gian thôi mà, ta sẽ mỉm cười tiễn nàng đi.
Tôi gật đầu, gắng sức
cười thật tươi, vì tôi muốn trong mười sáu năm đằng đẵng sắp tới, mỗi lần nhớ
đến tôi, chàng sẽ nhớ nụ cười rạng rỡ của tôi ở khoảnh khắc này.
- Rajiva, lúc rảnh rỗi
chàng hãy chuyên tâm dịch thuật kinh Phật, đừng gây mâu thuẫn với người nhà họ
Lữ. Em biết chàng không ưa mấy chuyện bói toán, nhưng đôi lúc cũng phải dùng
đến chúng như một cách để bảo vệ mình.
Tôi đã thuật lại cho
chàng nghe mọi việc sẽ diễn ra những năm tháng sau đó. Kể cả những chuyện kỳ bí
được sách “Tấn thư” chép lại, như việc khi gió nổi, chàng dự báo sắp có chiến
loạn, hay khi xảy ra chuyện ly kỳ là có lợn mẹ sinh ra lợn con một đầu ba mình,
chàng đã dự đoán rằng Lữ Soạn sẽ bị soán ngôi, vân vân… Chàng nghe xong chỉ
biết mỉm cười, lắc đầu nhưng tuyệt nhiên không buông lời chỉ trích gay gắt như
những lần trước.
Tôi lôi ra cuốn sổ ghi
chép trong suốt mấy năm qua của mình:
- Đây là cuốn nhật ký
khảo sát của em. Trong này có ghi đầy đủ những sự kiện lịch sử đã và sẽ xảy ra
vào thời kỳ Thập lục quốc, và còn cả những cảm nghĩ của em nữa.
Tôi lật mở cuốn sổ,
bên trong là tấm ảnh của tôi và bố mẹ từ ngày xưa:
- Em đi rồi, nếu nhớ
em, chàng hãy đọc nhật ký và ngắm bức ảnh này. Vì không nghĩ sẽ có ngày để lại
cuốn sổ, nên em ghi chép mọi thứ bằng kiểu chữ giản thể phổ cập ở thời đại của
em. Chàng phải đọc từ bên trái qua bên phải, mà không phải từ trên xuống dưới.
Mấy ngày qua em đã lập ra một bảng đối chiếu, nhưng vì thời gian không có
nhiều, nên bảng đối chiếu này còn rất sơ sài. Chỉ e, chàng không thể hiểu hết
những gì em viết… - Không sao, ta sẽ nghiên cứu tỉ mỉ, ta sẽ tìm hiểu chữ viết
và lối hành văn của thời đại đó.
Chàng trịnh trọng đón
lấy cuốn sổ, ngẩng đầu lên và cười:
- Lúc này có thể không
hiểu, nhưng ta còn cả mười sáu năm để nghiên cứu kia mà. Chờ khi nàng trở về,
ta sẽ hỏi nàng những chỗ ta còn chưa rõ…
Gương mặt gầy guộc,
khắc khổ ấy vẫn đang gắng gượng nở nụ cười lạc quan, đôi đồng tử màu xám nhạt
lấp lánh, bóng tôi in trong hồ nước trong vắt ấy, chập chờn như một làn sương
thu mờ ảo.
Sống mũi lại dội lên
một đợt cay xè, ra sức đè nén nỗi đau ngập lòng, tôi nắm tay chàng, dặn dò từng
chút một:
- Một năm trước khi
chàng lên đường đi Trường An, Guzang sẽ trải qua một trận đói đáng sợ hơn cả
trận đói vừa qua, dân số trong thành mười người thì tám, chín người chết đói.
Tất cả đều là mệnh số, chẳng thể cứu vãn. Khi không thể cứu người, chàng nhất
định phải tự cứu mình, bởi vì, chỉ khi đến được Trường An, chàng mới có thể
hoàn thành sứ mệnh.
Theo tài liệu lịch sử,
thì sau khi Lữ Quang qua đời, Lữ Triện đã giết Lữ Thiệu. Lữ Hoằng tranh giành
ngôi vua với Lữ Triện, nhưng đã bại trận và bị Lữ Soạn giết chết. Hai năm sau,
Lữ Siêu giết Lữ Soạn, đưa người anh ruột Lữ Long lên ngôi. Nhưng chưa đầy nửa
năm, Mông Tốn thừa dịp nạn đói, đã tấn công Guzang, Lữ Long đầu hàng Diêu Hưng.
Trong vòng ba năm sau khi Lữ Quang qua đời, đám con cháu nhà họ Lữ chỉ lo chém
giết lẫn nhau để tranh giành quyền lực, mặc nạn đói hoành hành khắp nơi, tiếng
kêu thương ai oán động trời, dân chúng khốn khổ, lầm than, tình trạng của
Lương Châu trong thời gian đó còn thê thảm hơn thời kỳ Lữ Quang còn tại vị.
Nhưng tôi đã không thể cùng chàng chia sẻ những nhọc nhằn, cay đắng trong những
năm tháng tăm tối ấy. Cứ nghĩ vậy, lòng tôi lại tan nát.
- Ngải Tình!
Chàng nhẹ nhàng đặt
tay lên môi tôi, khẽ lắc đầu, thở dài:
- Ta không còn là vị
pháp sư Khâu Từ ngang tàng, cao ngạo ngày xưa nữa. Ta đã học được cách chung
sống hòa bình với nhà cầm quyền, hiểu rằng phải nhẫn nhịn, chịu đựng. Nàng đừng
lo cho ta, mười sáu năm ấy, ta có thể vượt qua được…
Tôi gật đầu và nhận
thấy mình đã lại khóc tự lúc nào, vội vàng lấy hơi, tiếp tục căn dặn:
- Chàng nhớ phải
ăn uống đúng giờ, không được bỏ bữa, buổi tối phải chịu khó ngâm chân trong
nước nóng, có như vậy, sang mùa đông, vết lở loét mới không tái phát, và đừng
quên bôi gừng lên bàn tay. Chàng thường rất dễ tỉnh khi ngủ, nên thường ngủ
không sâu. Không có em ở đây, chàng phải uống sữa bò sữa dê trước khi đi ngủ.
Buổi tối không được đọc sách quá khuya, nếu không thị lực sẽ kém đi. Em
không muốn đến khi trở về đây phải mang theo kính cận cho chàng đâu. Tôi cứ nói
hoài nói mãi như vậy, thầm ước có thể căn dặn tất cả mọi điều, không để sót bất
cứ thứ gì. Chàng chỉ dịu dàng gật đầu, ân cần lau mồ hôi trên trán tôi. Khi tôi
đã thấm mệt mà vẫn thấy dường như còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết
phải tiếp tục thế nào, tôi ngẩn ngơ nhìn chàng.
- Hết chưa vậy?
Chàng cốc nhẹ vào đầu
tôi, cố làm ra vẻ nhẹ nhõm khi cất tiếng:
- Bây giờ đến lượt ta
căn dặn nàng. Trở về đó không có người quản thúc, nhớ không