
đôi mắt to, màu xám nhạt, nở nụ cười để lộ má lúm đồng tiền xinh xắn và hai chiếc răng thỏ mới nhú. Ở trung tâm nghiên cứu, từ người nghiêm khắc nhất là Giám đốc Lý, đến các cô lao
công, dọn dẹp vệ sinh trong trung tâm đều bị ánh mắt như phát ra điện và nụ cười hồn nhiên, trong sáng của chú nhóc thôi miên. Ai nấy đều rất
mực cưng chiều bé. Bố tôi hơi ngập ngừng, lúng túng khi chìa tay ra đón
Rajiva, nhưng vào khoảnh khắc chạm vào thân thể của bé, vẻ mặt nghiêm
nghị thường ngày của bố, bỗng nhiên dịu xuống…
Mất năm tiếng đồng hồ để tường thuật lại toàn bộ câu chuyện của tôi
kể từ lần vượt thời gian đầu tiên cho đến lần trở về cuối cùng. Mười ba
tuổi, tình yêu chớm nở, hai mươi tư tuổi, yêu trong đau khổ, ba mươi lăm tuổi, trải qua kiếp nạn. Từng khoảnh khắc, từng kỉ niệm về chàng đều
khắc sâu trong tâm trí tôi, tựa như một pho sách quý, mãi mãi không phai màu, mà hằng đêm tôi đều mở ra, đọc miết lần lượt từng chương hồi. Kể
đến đoạn chúng tôi bằng tuổi nhau, vì những cách biệt về thân phận, mà
phải chia tay nhau, mẹ đã bật khóc. Bố giận tím mặt khi nghe chuyện
chúng tôi đã phải chịu tủi nhục ra sao trong đêm định mệnh ấy, rồi sau
đó Lữ Quang đã ép buộc chúng tôi thành thân như thế nào. Và khi nghe tôi kể về trận đói kinh hoàng ở Guzang, về cuộc chia tay đẫm nước mắt sau
khi tôi mang thai, bố mẹ đã thật sự mủi lòng và xót thương chàng rể dù
chưa một lần gặp mặt.
- Tiểu Tình, ba năm trước bố mẹ nhận được điện của con, đó là lúc con vừa trở về phải không?
Tôi gật đầu, nhớ lại ngày hôm đó, tôi vác bụng bầu kềnh càng trong
phòng nghiên cứu, gọi điện báo tin để bố mẹ được yên lòng. Trong suốt
mấy năm tôi trở về thời cổ đại, bố mẹ chỉ nhận được tin của tôi từ thấy
Quý. Thầy báo với họ rằng tôi vẫn khỏe mạnh, nhưng vì yêu cầu bí mật của công tác, nên không thể liên hệ với bố mẹ. Vậy nên, sau hai năm trời
mới nhận được điện thoại của con gái, bố mẹ lo lắng đến phát sốt.
- Sao khi ấy con không kể cho bố mẹ nghe?
Mẹ vừa lau nước mắt vừa giận dữ:
- Ba năm trời nuôi con một mình, sao không để bố mẹ giúp con?
- Con xin lỗi, mẹ.
Tôi nhìn nhóc Rajiva ngồi lọt trong lòng bố, thở dài. Ba năm qua, tôi vẫn thường xuyên gọi điện về cho bố mẹ, nhưng viện lí do công việc, nói dối để bố mẹ tin rằng tôi vẫn đang theo đuổi một dự án nghiên cứu đòi
hỏi tính bí mật rất cao, và không hề nhắc đến nhóc Rajiva.
Tôi cất giọng nặng nhọc:
- Vì con không muốn bố mẹ lo lắng. Vừa chào đời, cháu Rajiva đã mắc bệnh máu trắng.
Sau khi trở về, kết quả kiểm tra cho thấy, các chỉ số nhiễm xạ của
tôi đều đã vượt mức thông thường, số lượng tế bào bạch cầu trong máu cao hơn mức cao nhất cho phép là 200%. Tuy mật độ bạch cầu trong máu chưa
đủ để gây ra nguy cơ mắc bệnh máu trắng, và chỉ cần thuốc thang, điều
trị là ổn, nhưng vì đang mang bầu, sợ ảnh hưởng đến thai nhi, nên tôi đã từ chối mọi loại thuốc. Tất cả các cán bộ trong trung tâm nghiên cứu
đều dành sự quan tâm đặc biệt cho đứa bé trong bụng tôi. Vì đứa bé là sự kết hợp của hai con người ở cách nhau hàng nghìn năm thời gian, nên có ý nghĩa vô cùng to lớn. Họ đã mời về trung tâm này các chuyên gia huyết
học, chuyên gia phụ sản, chuyên gia di truyền học, chuyên gia dinh dưỡng học, chuyên gia giáo dục trẻ em hàng đầu Trung Quốc. Họ đã không tiếc
chi trả những khoản tiền khổng lồ vào việc ứng dụng công nghệ y học tiên tiến nhất để đảm bảo sức khỏe cho mẹ con tôi. Tôi không muốn con mình
trở thành đối tượng nghiên cứu, nhưng tôi phải nhờ vào sự trợ giúp của
họ để có thể sinh bé ra an toàn, do vậy, tôi đã quyết định ở lại trung
tâm nghiên cứu.
Tôi sinh nhóc Rajiva bằng phương pháp đẻ mổ. Có lẽ chỉ có ông trời
mới hiểu được, tôi và các chuyên gia đã phải nỗ lực nhường nào để được
mẹ tròn con vuông. Khi cô y tá ẵm đứa bé đỏ hỏn đến trước mặt tôi, tươi
cười thông báo rằng, đó là một bé trai, tôi đã khóc và âm thầm gọi:
- Rajiva, em và con đều đã được bình an…
Lúc mới lọt lòng, nhóc Rajiva khóc rất nhiều và hay bị sốt, khiến tôi lo lắng không sao chợp mắt nổi. Kế đó, tôi lại nhận được tin dữ từ kết
quả kiểm tra của các chuyên gia: nhóc Rajiva mắc bệnh máu trắng bẩm
sinh.
Tôi như bị sét đánh trúng, trong phút chốc, tâm trí tôi hoàn toàn
trống rỗng. Khi tôi mang thai, bé đã bị lây nhiễm phóng xạ từ cơ thể
tôi, khi tôi trở về thời hiện đại, bé lại bị nhiễm một lần nữa. Cơ thể
non nớt ấy làm sao chịu đựng nổi. Tôi đã run rẩy, tha thiết cầu xin các
chuyên gia, bằng mọi cách chữa khỏi cho con trai tôi. Phương pháp chữa
trị hữu hiệu nhất là cấy ghép tủy. Nhưng các chuyên gia đã tìm kiếm khắp trong nước mà không ai có tủy phù hợp, nên tôi đã yêu cầu được xét
nghiệm. Kết quả là, tủy của tôi hoàn toàn phù hợp để có thể cấy ghép cho Rajiva. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi ấy Rajiva còn quá nhỏ để tiến
hành phẫu thuật. Thêm vào đó, bản thân tôi cũng đang mắc bệnh máu trắng, tôi phải hạ thấp chỉ số bạch cầu trong máu thì mới có thể thực hiện ca
phẫu thuật.
Tôi bần thần hồi tưởng về những gian nan, nhọc nhằn suốt ba năm qua,
và không hiểu mình đã vượt qua bằng cách