
nào. Nhìn vẻ mặt lo lắng, xót
xa của cha mẹ, tôi đã không dám nói với họ rằng, suốt hai năm đầu của
đợt điều trị, phần lớn thời gian của cả tôi và nhóc Rajiva là ở trên
giường bệnh, và ngày ngày bầu bạn với thuốc men.
Trí tuệ siêu phàm của Rajiva bộc lộ từ rất sớm. Sáu tháng bé đã biết
nói, trí nhớ và sức học đều phi thường. Chỉ buồn là, sức khỏe của bé rất yếu, đến tháng thứ mười mới biết đi. Kể từ khi bé biết nói, hoạt động
chính của trung tâm nghiên cứu chuyển từ việc tìm kiếm tình nguyện viên
vượt thời gian sang tập trung nghiên cứu Rajiva.
Căn cứ vào sự phát triển sinh lý và trí khôn của Rajiva, các chuyên gia đã áp dụng chế độ giáo dục dành cho thần đồng và bé luôn
hoàn thành vượt mức yêu cầu một cách dễ dàng. Lên ba, Rajiva đã đọc được hơn năm nghìn chữ Hán. Khi tất cả mọi người đều kinh ngạc và khen bé là thần đồng, bé chỉ mỉm cười hồn nhiên. Cha của bé, lên bảy đã có thể đọc thuộc lòng những đoạn kinh kệ dài ba mươi hai nghìn chữ mỗi ngày và lí
giải được một cách cặn kẽ ý nghĩ sâu xa của những kinh văn này kia mà!
Nhóc Rajiva đâu đã vượt được cha mình.
Phẫu thuật ghép tủy được tiến hành vào năm Rajiva hai tuổi rưỡi. Các
chuyên gia cảnh báo rằng, tôi phải nhờ vào các loại thuốc để giữ cho chỉ số bạch cầu ở mức cho phép, vì vậy, cuộc phẫu thuật sẽ ảnh hưởng rất
lớn đến sức khỏe của tôi. Nhưng tôi chỉ cười và đáp rằng, tôi là một
người mẹ, tôi sẵn lòng hi sinh tất cả vì con mình.
Cuộc phẫu thuật đã rất thành công, mặc dù sau đó, tôi thường xuyên
cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt và phải uống các loại thuốc đặc trị quanh
năm suốt tháng. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt con ngày một hồng
hào, rạng rỡ, tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Tôi đã giấu không kể cho bố mẹ những điều này, vì tôi không muốn họ lo lắng cho tôi thêm nữa.
Nhóc Rajiva ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng ông ngoại nghe mẹ kể
chuyện, đôi mắt trong sáng, thuần khiết long lanh như ngọc trai. Tôi
không biết bé có thể hiểu được bao nhiêu, nhưng tôi không muốn giấu con
trai mình. Rajiva cần được biết về xuất thân đặc biệt của bé. Từ lúc bé
còn chưa biết nói, mỗi ngày tôi đều vẽ hình bố cho bé xem và dạy bé gọi
bố.
Nhóc Rajiva là động lực để tôi tiếp tục sống, là sợi dây kết nối giữa tôi và chàng. Nhưng mỗi khi nghĩ đến chàng một mình đơn độc chốn xa xôi ấy, một mình vật lộn với gian nan, một mình vò võ ngày đêm thương nhớ
hai mẹ con tôi, là lòng tôi lại đau như cắt. Tôi kiên trì thuyết phục
nhóm nghiên cứu cho tôi vượt thời gian thêm một lần nữa. Nhưng họ nói
rằng, cơ thể yếu ớt, suy nhược nghiêm trọng của tôi không thể tiếp tục
bị đày đọa thêm nữa. Huống hồ, bé Rajiva cần tôi ở bên chăm bẵm. Họ hết
lời khuyên can, khiến tôi đành từ bỏ ý định.
Câu chuyện tiếp diễn đến tám giờ tối, nhóc Rajiva đã chìm vào giấc
ngủ ngon lành trong vòng tay ông ngoại. Bé ngủ say rồi mà ông ngoại vẫn
không chịu nhường cháu cho bà ngoại bế, mẹ tôi chỉ còn nước bực mình làu bàu. Bố tôi khẽ đặt bé lên giường, đắp chăn cho bé, và mê mải ngắm
nghía gương mặt đáng yêu của bé. Trong trí nhớ của tôi, bố chưa bao giờ
cưng nựng tôi đến thế.
Gương mặt bé Rajiva lúc ngủ rất dễ thương, hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở, cánh tay mũm mĩm, đôi má bầu bĩnh, làn da mềm mại, măng non. Tôi tháo chiếc vòng cổ mã não của bé, đặt dưới gối.
Hôm sau thức giấc, bé sẽ tự tìm chiếc vòng để đeo vào. Chuỗi hạt vốn để
đeo vào tay, nhưng vì Rajiva còn nhỏ, nên tôi đổi thành vòng cổ cho bé.
Bé biết đây là món quà của bố, nên nâng niu, gìn giữ như là bảo bối vậy.
Bỗng nhiên, bố tôi hỏi khẽ:
- Cháu giống bố phải không con?
- Vâng, rất giống ạ.
Tôi ngắm nhìn con âu yếm, trước mắt tôi chập chờn hình ảnh của đôi
mắt thanh khiết, của gương mặt gầy gầy xương xương, của dáng người mảnh
khảnh, của phong thái điềm tĩnh, thoát tục ấy.
Đồng tử màu xám nhạt, mái tóc màu hạt dẻ, chiếc cằm nhọn, dáng người
cao lớn nổi trội so với các bạn đồng trang lứa, và trí tuệ vượt trội,
đều là những ưu điểm nhóc Rajiva được thừa kế từ cha. Nhưng gương mặt bé giống tôi hơn, không thuôn dài như bố. Hàm răng bé cũng giống tôi, ở
cặp răng thỏ trước cửa, nhưng ngày sau lớn lên hẳn sẽ không còn rõ nét
như hồi nhỏ nữa. Bé cũng thừa hưởng từ tôi nước da trắng bóc.
- Tiểu Tình, con dự định thế nào?
- Nhóm nghiên cứu muốn giữ nhóc Rajiva ở lại, bồi dưỡng và đào tạo
cháu bằng những phương pháp giáo dục hiện đại nhất. Nhưng con chỉ muốn
cháu được lớn lên như bao trẻ em khác, có một tuổi thơ bình thường, có
các bạn chơi cùng trang lứa. Con đã bàn bạc với giáo sư Quý rồi, con sẽ
trở về trường cũ, vừa dạy học vừa bảo vệ luận án tiến sỹ.
Trung tâm nghiên cứu nằm trên sa mạc ở vùng Tây Bắc xa xôi hẻo lánh,
nếu lớn lên ở đó, Rajiva sẽ chỉ được tiếp xúc với các chuyên gia khoa
học, tuổi thơ của bé còn gì thú vị nữa?
Tôi tươi cười động viên bố:
- Con được thưởng một khoản tiền rất khá, đủ để nuôi bé Rajiva trưởng thành bố ạ.
- Ông ơi, chúng ta hãy cùng đi với Tiểu Tình. Vợ chồng mình đều đã
nghỉ hưu, ở nhà chẳng có việc gì làm, chúng ta đến đó trông cháu giúp
con, để nó được