
g như sau: "Ngôn từ trau chuốt, không cần sửa đổi, hành
văn uyển chuyển, dễ hiểu, dễ cảm". Điều này vẫn chưa đủ để chứng
minh trình độ Hán ngữ của chàng ư? Sở dĩ chàng chú trọng việc dịch lấy ý tứ, là
vì chàng hiểu rằng đối tượng truyền pháp mà chàng hướng đến là đông đảo
quần chúng nhân dân. Huyền Trang dịch kinh trong vòng hai mươi năm, tổng số
kinh văn mà ngài chuyển dịch lên đến hơn một ngàn ba trăm cuốn. Thời gian dịch
thuật của Rajiva ngắn ngủi, số lượng kinh văn chàng dịch chỉ có hơn ba trăm
cuốn. Nhưng những kinh văn Rajiva chuyển dịch đều được quảng đại quần chúng tìm
đọc tại các ngôi chùa ở thế kỷ XXI, trong khi ngài Huyền Trang chỉ có bộ
"Tâm kinh" là được nhiều người biết đến. Bởi vì, kinh văn mà Huyền
Trang chuyển dịch đều là những kinh văn ở tầm lý luận rất cao, chỉ có những
người chuyên ngành nghiên cứu về Phật giáo mới tìm đọc. Có câu: nhạc cao ít
người họa, người ta thường ngại đọc những gì quá cao siêu, xưa nay đều
vậy.
Chàng
đã hoàn toàn thấu suốt chân lý này, nên rất đỗi phấn chấn, lập tức ngồi vào
bàn, cầm bút, bắt đầu chuốt lại những câu chữ khó hiểu. Tôi bóp vai cho chàng,
bỗng nhiên nhớ đến mong muốn bấy lâu của mình.
-
Rajiva, em có thể nhìn đạo tràng dịch kinh của chàng không? Tôi chưa bao giờ
đến nơi làm việc của chàng. Ở nhà thì không sao, nhưng nếu công khai đến
chùa Thảo Đường, tôi sẽ khó tránh khỏi rơi vào tình huống khó xử. Nhưng
lòng hiếu kỳ như ngọn lửa cứ bùng lên khó cưỡng trong tôi. Đạo tràng dịch kinh
của Rajiva có quy mô lớn nhất vào thời cổ đại, kể cả đạo tràng dịch kinh của
Huyền Trang cũng không thể sáng bằng. Vào thời điểm hưng thịnh nhất, hơn ba
nghìn nhà sư đã đến đây tham gia dịch thuật. Là người nghiên cứu về lịch sử,
nếu tôi được kiểm chứng khung cảnh huy hoàng ấy, điều đó sẽ có ý nghĩa vô cùng
lớn lao.
Chàng
chấm bút lông vào nghiên mực, trầm ngâm giây lát:
-
Ừ, để ta sắp xếp.
Mấy
ngày sau, bản dịch mới của cuốn "Kinh kim cương được đặt trước mặt tôi.
Đây chính là bản dịch mà tôi đọc được ở thế kỷ XXI. Tôi ngâm nga thưởng thức,
dư vị lắng đọng. Rajiva ngẩng lên, nhìn tôi cười rạng rỡ.
-
Ngày mai, nàng có thể dậy sớm đến chùa Thảo Đường cùng ta không?
Nỗi
phấn khích khiến tôi tỉnh ngủ từ lúc bốn giờ sáng. Nhưng khi hấy tôi cố gắng
đóng giả một chú tiểu đồng, Rajiva cười ngất, bảo tôi mặc lại y phục của nữ
giới, và khẳng khái nói với tôi rằng, tất cả mọi người đều biết tôi là vợ
chàng, nên không cần phải giấu giấu giếm giếm. Thực ra, tôi cũng hiểu, phụ nữ
mãi là phụ nữ, dù cải trang thế nào cũng không thể giống đàn ông. Những cô gái
giả trai trong các bộ phim truyền hình cổ trang, khán giả chỉ nhìn qua cũng có
thể nhận ra ngay, chỉ có nhân vật trong phim, vì yêu cầu của kịch bản nên mới
vờ như không nhận ra mà thôi.
Thế
nên, tôi quyết định ăn mặc như thường ngày để đến chùa Thảo Đường cùng
chàng. Các tăng nhân nhìn thấy tôi không khỏi kinh ngạc, nhưng họ không
gây ồn ào. Chàng sắp xếp cho tôi một vị trí tương đối khuất, nhưng có thể quan
sát rõ ràng mọi hoạt động diễn ra trong đại điện. Tôi cảm thấy hơi bồn chồn,
xuất hiện giữa bao nhiêu tăng nhân thế này, có gây điều tiếng gì không?
Rajiva
mỉm cười lắc đầu, ý rằng tôi không cần phải lo lắng. Thời gian của buổi tụng
kinh đã đến, các đệ tử lần lượt tiến vào đại điện. Chỗ ngồi của tôi tuy khá
khuất dạng, nhưng vì là người phụ nữ duy nhất, nên thu hút nhiều sự chú ý.
Không
lâu sau, các nhà sư bắt đầu chụm đầu to nhỏ, những lời bàn tán xôn xao. Tôi bối
rối, liếc nhìn Rajiva, nhưng chàng vẫn bình thản, điềm tĩnh đối diện với hơn
một nghìn đệ tử.
Tiếng
chuông báo giờ tụng kinh bắt đầu vang lên, Rajiva đứng dậy, chắp tay vái
các đệ tử:
-
Phu nhân ta hôm nay đến tham quan đạo tràng dịch kinh, xin các vị chớ ngạc
nhiên... Rajiva hiểu rằng các vị lấy làm khó hiểu và bất mãn về chuyện này,
nhưng ta không muốn biện bạch gì nhiều. Ta và phu nhân đã trải qua mấy chục năm
dâu bể, đến nay vẫn kề vai sát cánh bên nhau, ấy là do nghiệt duyên từ kiếp
trước. Rajiva cảm thấy muôn phần hổ thẹn, ngày sau tất sẽ cùng phu nhân về nơi
địa ngục, đặng trả món nợ trong kiếp này.
Chàng
ngẩng lên, đưa mắt nhìn khắp lượt chúng tăng, nở nụ cười an nhiên, cất giọng
trầm bổng:
-
Tuy vậy, những tri thức mà Rajiva lĩnh hội và giác ngộ được trong suốt mấy mươi
năm thờ phụng Phật tổ vẫn đáng để các tăng sĩ Trung Nguyên học tập. Giống như
hoa sen trong bùn lầy, các vị hãy chuyên tâm hái hoa và không chạm đến bùn nhơ
là được.
Những
lời này của chàng đã khiến chúng tăng cảm động. Tăng Triệu cùng các đệ tử khác,
bước lên, chắp tay, vái Rajiva, và đồng thanh:
-
Đệ tử xin nghe lời thầy dạy!
Rajiva
nhìn khắp lượt các đệ tử, cất cao giọng:
-
Gần đây, đông đảo các tăng nhân người Hán đến vườn Tiêu Dao xin được bái
ta làm thầy. Hôm nay ta xin tuyên bố trước mặt các vị: Các vị đến đây xin học
đạo, Rajiva dốc sức truyền dạy. Nhưng thân ta nặng nghiệp chướng, các vị không
cần thụ lễ một cách chính thức. Ngoài tám người đã làm lễ bái sư là: Tăng
Triệu, Trúc Đạo Sinh, Đạo Du